1032 Lần Xem Thiệp Cưới
Chương 3
Tất cả mật khẩu của anh đều là ngày sinh nhật tôi, anh để tin nhắn của tôi ở chế độ ưu tiên, luôn chuẩn bị cho tôi những điều bất ngờ đầy lãng mạn. Công việc của anh rất bận, nhưng từ khi chúng tôi dọn về sống chung, chỉ cần có thời gian, anh đều cố gắng đưa đón tôi đi làm. Anh không thạo việc bếp núc, nhưng những món tôi thích, anh lại nấu vô cùng điêu luyện.
…
Anh có quá nhiều ưu điểm, đủ để một kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa tình yêu như tôi đâm đầu thẳng vào cái bẫy ngọt ngào ấy, không tài nào thoát ra được.
Chúng tôi bên nhau ba năm, chưa từng cãi nhau lấy một lần. Ngay cả khi có chút bất đồng, cả hai cũng có thể bình tâm ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
Trước kia tôi cứ ngỡ đó là do tính cách anh vốn vậy. Tôi còn tưởng mình đã gặp vận may lớn đến mức nào mới tìm được một người đàn ông tuyệt vời đến thế.
Sau này tôi mới hiểu, anh làm tốt như vậy, hoàn hảo như vậy, lý do cốt yếu chỉ vì: Anh không yêu tôi.
Bản chất của tình yêu vốn dĩ xấu xí và mù quáng. Nó sẽ khiến người ta phát điên, biết ghen tuông, biết đố kỵ, thậm chí trở nên cố chấp đến mức vô lý.
Nhưng Giang Húc thì không.
Anh luôn kiên nhẫn, luôn bao dung.
Và cũng luôn khiến tôi cảm thấy anh xa tận chân trời.
5
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình nhìn thấu được con người thật của Giang Húc là vào ngày mối tình đầu của anh ly hôn.
Hôm đó Giang Húc đi làm về muộn, tâm trạng vẫn luôn sa sút. Tôi tưởng anh gặp chuyện phiền lòng trong công việc nên ra sức dỗ dành, hết xoa bóp lại đấm vai, chỉ mong anh vui lên một chút.
Anh gượng cười với tôi, nhưng nụ cười ấy chẳng duy trì được bao lâu đã vội tắt ngấm. Đến lúc đi ngủ anh cũng im lặng lạ thường, chỉ ôm chặt lấy tôi, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
“Anh làm sao thế?” Tôi xoa xoa đầu anh, dịu dàng hỏi.
Anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, chối từ: “Không có gì đâu.”
“Thật không?” Tôi chẳng tin chút nào.
“Thật mà.” Anh đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán tôi, “Ngủ đi em, chúc ngủ ngon.”
Vì lo lắng cho anh nên tôi ngủ không được sâu giấc. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy Giang Húc đang ngồi quay lưng về phía mình ở bậu cửa sổ, màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
Trực giác của phụ nữ trong những thời điểm này thường chính xác đến đáng sợ.
Sáng hôm sau lúc thức dậy, nhân lúc Giang Húc đang vệ sinh cá nhân, tôi đã lén mở điện thoại của anh ra. Và tôi đã nhìn thấy tin nhắn mà mối tình đầu gửi cho anh:
【 Em ly hôn rồi. 】
Giang Húc không trả lời, nhưng nhìn sự bất ổn trong tâm trạng, thậm chí là mất ngủ của anh, tôi không ngây thơ đến mức cho rằng anh thực sự chẳng hề dao động.
Chỉ là tôi cũng hiểu rất rõ, họ có sợi dây liên kết kéo dài suốt mười năm, toàn bộ tuổi trẻ của Giang Húc đều có bóng hình của cô ta. Yêu cầu anh không có phản ứng gì thì quả thực là làm khó người ta quá.
Tôi nên rộng lượng một chút.
Dù lúc ấy lòng vẫn thấy có chút không cam tâm, tôi cảm thấy rõ ràng mình đã trao cho Giang Húc mọi thứ đầu tiên: cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… Nhưng Giang Húc thì không còn như vậy nữa. Mọi sự ân cần anh dành cho tôi đều là do người phụ nữ kia rèn giũa ra.
Dường như một khi đã bước ra khỏi cổng trường đại học, mỗi người chúng ta yêu sau này đều mang theo hình bóng của người cũ.
Thế nhưng tôi và Giang Húc đã bàn chuyện cưới xin rồi, cha mẹ đôi bên đều rất tán thành, thậm chí còn đang đi xem nhà để mua làm tổ ấm. Tôi nén lại nỗi xót xa trong lòng, dự định cho Giang Húc một chút thời gian để giải quyết chuyện này.
Khi đó tôi còn quá ngây thơ.
Tôi cứ tưởng ai cũng giống như mình, phải dọn dẹp sạch sẽ đoạn tình cảm trước đó mới bước vào mối tình tiếp theo. Vì thế, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình và Giang Húc sẽ chia tay.
Nhưng tôi không hề biết rằng, hóa ra có rất nhiều người vừa bước tiếp vừa ngoảnh lại phía sau, cuối cùng làm tổn thương người này, hại chết người kia.
6
Giang Húc nhất quyết không chịu để tôi đi. Ở ngay gần công ty, tôi cũng không muốn đôi co giằng co với anh ta để rồi rước lấy lời ra tiếng vào, thế nên tôi đành phải lên xe của anh ta.
Vừa ngồi vào ghế phụ, tôi khựng lại một nhịp.
Chiếc xe này tôi đã ngồi suốt ba năm, mọi đồ trang trí bên trong đều do chính tay tôi bày biện. Trên bảng điều khiển, hai con búp bê cười rạng rỡ vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Tinh dầu thơm trên xe vẫn là loại mà tôi yêu thích năm nào. Ngay cả độ nghiêng của ghế phụ cũng y hệt như trước đây.
Tôi không thấy hoài niệm, chỉ thấy nực cười.
Tại sao con người ta cứ phải đợi đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu nhung nhớ những điều tốt đẹp của người cũ?
“Em biết Lương Hàm chứ?” Giang Húc đưa cho tôi một xấp ảnh dày cộp, “Cô ta về nước rồi.”
“Ồ?”
Đọc tiếp: Chương 4 →