14 Ngày Vắng Mặt Không Phép
Chương 1
Đi công tác suốt nửa tháng. Nắng gió ngoài đường tôi chịu, bàn nhậu khách hàng tôi ngồi, phương án sửa đến rạng sáng cũng là tôi. Vậy mà ngày trở về mở hệ thống chấm công lên, thứ đập vào mắt lại là một hàng chữ đỏ rực:
**14 ngày vắng mặt không phép.**
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tưởng mình hoa mắt.
Mười lăm ngày qua, tôi chạy liên tục bốn thành phố.
Chuyến tàu sớm nhất, chuyến bay muộn nhất, tôi đều đã đi qua.
Khách hàng đổi yêu cầu giữa đêm, tôi ôm laptop ngồi ở sảnh khách sạn sửa phương án tới 3 giờ sáng.
Có lần trên bàn tiệc, khách hàng say quá còn ném thẳng hợp đồng vào mặt tôi.
Tôi vẫn phải cúi xuống nhặt lên, cười gượng:
“Anh Phùng bớt giận.”
Tôi cứ nghĩ ít nhất khi trở về sẽ được ngủ một giấc tử tế.
Ai ngờ mở hệ thống lên lại thấy mình biến thành người nghỉ việc không phép.
Dòng chữ đỏ nằm chình ình trên màn hình, chói mắt đến khó chịu.
Hạ Đình ngồi cạnh nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đường Vi, chuyện gì vậy?”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ chụp màn hình rồi mở mục đăng ký công tác.
Trống không.
Không lịch sử.
Không phê duyệt.
Không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh tôi từng được cử đi công tác.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Chuyến đi này vốn do chính giám đốc kinh doanh Thiệu Cường giao trong cuộc họp.
Ông ta nói dự án Nam Thành tuyệt đối không được để vuột mất.
Ông ta nói trong công ty chỉ có tôi hiểu khách hàng này nhất.
Ông ta còn hứa sau khi trở về sẽ xin trợ cấp và thưởng riêng cho tôi.
Nhưng bây giờ, trên hệ thống chẳng tồn tại chuyến công tác nào cả.
Chỉ còn lại bốn chữ:
**Vắng mặt không phép.**
Tôi ôm laptop tới phòng nhân sự.
Mã Lâm đang ngồi trong văn phòng kính, vừa bôi kem tay vừa lướt điện thoại.
Tôi xoay màn hình về phía cô ta.
“14 ngày nghỉ không phép này là sao?”
Cô ta liếc qua một cái rồi tiếp tục nhìn điện thoại.
“Hệ thống ghi thế nào thì là thế ấy.”
“Tôi đi công tác.”
“Ai duyệt?”
“Sếp Thiệu.”
“Trong hệ thống không có.”
Cô ta ngả lưng ra ghế.
“Đường Vi, công ty làm việc theo quy trình, không làm theo lời nói.”
Tôi mở từng bằng chứng ra.
Vé tàu.
Hóa đơn khách sạn.
Ảnh họp với khách hàng.
“Như vậy đủ chưa?”
Mã Lâm bật cười.
“Mấy thứ này chỉ chứng minh cô không có mặt ở công ty.”
“Chứ đâu chứng minh được công ty cử cô đi công tác.”
Ngoài cửa, không ít người đã chậm bước lại.
Có người lén nhìn.
Có người giả vờ bận rộn.
Thậm chí còn vang lên vài tiếng cười khe khẽ từ văn phòng bên cạnh.
Mã Lâm tiếp tục nhấp chuột.
“À đúng rồi.”
“Tiền thưởng hiệu suất tháng này của cô tạm thời bị giữ lại.”
“Liên tục nghỉ không phép 14 ngày, theo quy định công ty hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô nói lại lần nữa xem.”
Mã Lâm trợn mắt.
“Nhìn tôi như thế cũng vô ích.”
“Tự cô không chấm công thì trách ai?”
Tôi không muốn tranh cãi thêm.
Gập laptop lại, đi thẳng tới văn phòng Thiệu Cường.
Cửa phòng không đóng.
Ông ta đang ngồi gọt táo.
Từng vòng vỏ táo rơi xuống cạnh thùng rác.
Tôi đứng ngay cửa.
“Sếp Thiệu, lịch sử phê duyệt chuyến công tác Nam Thành biến mất rồi.”
Ông ta vẫn cúi đầu.
“Phê duyệt gì?”
Tay tôi siết chặt lấy laptop.
“Chính anh sắp xếp cho tôi đi.”
Ông ta cắn một miếng táo.
“Tôi bảo cô theo sát khách hàng.”
“Chứ có bảo cô bỏ quy trình đâu.”
“Anh từng nói cứ đi trước, về rồi bổ sung sau.”
“Tôi nói lúc nào?”
Lúc này ông ta mới ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh tanh.
“Đường Vi, nói chuyện phải có chứng cứ.”
Cả khu văn phòng lập tức yên lặng.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Nửa tháng trước, chính ông ta đập bàn trong phòng họp, tuyên bố nếu mất dự án thì cả nhóm đừng mong có thưởng cuối năm.
Chính ông ta giao việc cho tôi.
Bắt tôi lên đường ngay trong đêm.
Chính ông ta hứa sẽ ghi nhận mọi nỗ lực của tôi.
Thế mà bây giờ, ông ta phủi sạch toàn bộ.
Tôi đặt bản xác nhận tiến độ có chữ ký khách hàng lên bàn.
“Dự án Nam Thành đã được đẩy nhanh tới trước giai đoạn nghiệm thu.”
Ánh mắt ông ta khẽ dao động.
Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Đó là nhiệm vụ của cô.”
“Còn nghỉ không phép là chuyện riêng của cô.”
“Nội quy công ty không phải để phá bỏ.”
Tôi bật cười.
Cổ họng khô rát khiến tiếng cười trở nên khàn đặc.
“Vậy công ty định xử lý thế nào?”
Thiệu Cường ném lõi táo vào thùng rác.
“Trước mắt tạm dừng trả lương.”
“Sau đó xem thái độ của cô.”
“Nếu cô chịu viết kiểm điểm, thừa nhận sai sót quy trình, tôi sẽ cân nhắc nói giúp vài câu với nhân sự.”
Tôi nhìn ông ta thật lâu.
Đột nhiên không còn muốn giải thích nữa.
Mười lăm ngày bôn ba bên ngoài.
Cúi đầu với khách hàng.
Nhẫn nhịn đủ kiểu.
Thức trắng đêm sửa phương án.
Tôi từng cho rằng mình đang cố gắng vì dự án.
Đến giờ mới hiểu.
Thì ra có người chỉ chờ tôi hoàn thành mọi thứ rồi tiện tay đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Tôi đứng ở cửa văn phòng suốt ba phút.
Trong ba phút ấy, Thiệu Cường đã thản nhiên cầm điện thoại lên lướt tiếp.
Giống như tôi chỉ là một nhân viên vô danh tới giao tài liệu.
Tôi lấy điện thoại ra.
Bấm gọi cho tổng giám đốc Lương Chính.
Chuông reo năm tiếng mới được kết nối.
Giọng ông vang lên từ đầu dây bên kia:
“Có chuyện gì?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Sếp Lương, dự án Nam Thành tôi không theo nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
“Ý cô là gì?”
Tôi nhìn thẳng Thiệu Cường.
Lần đầu tiên sắc mặt ông ta thay đổi.
Tôi nhấn mạnh từng chữ:
“Công việc này, tôi không làm nữa.”
Bên kia yên lặng hai giây.
“Đường Vi, cô bình tĩnh đã.”
“Tôi rất bình tĩnh.”
Tôi gập laptop lại.
“14 ngày nghỉ không phép.”
“Đình chỉ lương.”
“Cắt tiền thưởng.”
“Còn bắt tôi viết kiểm điểm.”
“Nếu công ty đã quyết định như vậy, cứ làm theo quyết định đó đi.”
Giọng Lương Chính lập tức cao lên:
“Ai nói thế?”
Tôi không trả lời.
Cúp máy ngay lập tức.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác nặng nề đè trên vai suốt nửa tháng bỗng biến mất sạch sẽ.
Tôi quay người rời đi.
Thiệu Cường bật dậy khỏi ghế.
“Đường Vi, đứng lại!”
Tôi không hề dừng bước.
Ông ta đuổi theo tới tận cửa.
“Tài liệu dự án Nam Thành vẫn còn trên máy chủ công ty chứ?”
Tôi quay đầu nhìn ông ta.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Anh đoán xem?”
Sắc mặt Thiệu Cường lập tức trắng bệch.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ sếp Phùng.
“Giám đốc Đường, 9 giờ sáng mai là cuộc họp xét duyệt cuối cùng.”
“Dự án này, ngoài cô ra, tôi không làm việc với bất kỳ ai khác.”
2
Tôi không trả lời tin nhắn của sếp Phùng.
Tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi áo rồi quay về bàn làm việc.
Đồ đạc của tôi vốn chẳng có bao nhiêu.
Một chiếc cốc nước.
Một cuốn sổ tay đã cũ.
Vài tấm danh thiếp khách hàng.
Cùng một xấp tài liệu dự án do chính tay tôi in suốt nửa tháng qua.
Hạ Đình đứng bên cạnh, hạ giọng hỏi:
“Cô thật sự định nghỉ việc sao?”
Tôi nhét tài liệu vào túi xách.