A Dao Không Quay Đầu
Chương 3
Nhưng trái tim ta, lại rất an tĩnh.
Đêm đầu tiên vào am, ta ngủ rất ngon.
Mười năm qua, chưa từng có giấc ngủ nào tốt đến vậy.
Không ác mộng.
Không giật mình tỉnh giấc.
Ngày hôm sau, ta dậy rất sớm.
Trời còn chưa sáng, ta đã theo các sư thái trong am cùng làm buổi công khóa sáng.
Tụng kinh, tĩnh tọa.
Vị sư thái già kia, cũng chính là trụ trì của Tĩnh Tâm am, pháp hiệu Liễu Trần.
Bà không để ta làm việc nặng, chỉ để ta mỗi ngày phụ trách quét dọn Tàng Kinh các.
Trong Tàng Kinh các, đều là những bộ kinh Phật phủ đầy bụi.
Mỗi ngày ta ở trong đó lau kệ sách, chỉnh lý kinh quyển.
Thời gian, cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua.
Tiêu Huyền không còn đến nữa.
Thế giới dưới chân núi, dường như cũng hoàn toàn c’ay/o.t quên mất ta.
Thỉnh thoảng, có thể nghe những tiểu ni cô xuống núi mua đồ nhắc tới vài chuyện trong kinh thành.
Nói rằng Nhiếp chính vương, sắp nghênh cưới tiểu thư Liễu gia làm tân vương phi.
Hôn kỳ, được định vào tháng sau.
Nói rằng vì hôn sự này, vương gia đã bỏ ra số tiền khổng lồ, chuẩn bị mười dặm hồng trang, phong quang vô hạn.
Khi nói những lời này, các tiểu ni cô đều sẽ cẩn thận liếc nhìn ta một cái.
Sợ ta sẽ đau lòng.
Nhưng ta, chỉ khẽ mỉm cười.
Trong lòng, không gợn một tia sóng.
Trái tim ta, sớm đã ch /ết ở Kim Loan điện rồi.
Hiện giờ trong thân xác này, chẳng qua chỉ còn lại một linh hồn khác A Dao ‘đã chết’.
Cùng Tiêu Huyền, cùng hồng trần, không còn bất cứ liên quan nào nữa.
Đêm hôm đó, ta giống như thường ngày, ở trong Tàng Kinh các chỉnh lý kinh thư.
Đêm đã rất khuya.
Chỉ có một ngọn đèn dầu bầu bạn với ta.
Sư thái Liễu Trần bước vào.
Trong tay bà cầm một chiếc hộp gỗ chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Kiểu dáng chiếc hộp đã rất cũ.
Trên đó khắc một đóa hoa sen mà ta không nhận ra.
“Liễu Nguyệt.”
Đó là pháp danh sư thái ban cho ta, thay cho cái tên A Dao, cũng thay cho cái tên Thẩm Dao.
Bà gọi ta.
Ta đặt kinh quyển trong tay xuống, đứng dậy.
“Sư thái.”
Bà đưa chiếc hộp cho ta.
“Đây là thứ năm đó mẫu thân con để lại.”
Ta sững người.
Mẫu thân của ta?
Mẫu thân ta, khi ta còn rất nhỏ đã qua đời.
Bà xuất thân từ một gia đình thương hộ nhỏ ở Giang Nam, thân thể yếu ớt nhiều bệnh.
Ta chỉ mơ hồ nhớ rằng, bà rất dịu dàng, trên người luôn có một mùi thuốc nhàn nhạt.
Bà sao lại có đồ để lại ở nơi này?
“Mẫu thân ta… từng đến đây sao?”
Ta nhận lấy chiếc hộp, giọng nói có chút run rẩy.
Sư thái Liễu Trần gật đầu.
“Hai mươi năm trước, mẫu thân con từng ở đây, mang tóc tu hành trong ba tháng.”
Trái tim ta chấn động dữ dội.
Chuyện này, ta chưa từng nghe phụ thân nhắc tới.
“Vì sao bà ấy…”
“Đó là trần duyên của bà ấy, ta không tiện nói nhiều.” Sư thái lắc đầu, “Trước khi rời đi, bà ấy để lại chiếc hộp này, nói rằng nếu sau này nữ nhi của bà có duyên tới đây, thì hãy giao vật này cho nàng.”
Ta nhìn chiếc hộp trong tay, nhất thời tâm loạn như tơ.
Sư thái lại nói:
“Bà ấy nói, nếu cả đời con thuận lợi, bình an vui vẻ, thì vĩnh viễn không cần mở chiếc hộp này.”
“Nhưng nếu… con đã đi đến bước đường cùng.”
Bà nhìn ta, trong mắt mang theo một tia thương xót của o’t/m`y/b’anh.
“Vậy thì hãy mở nó ra, có lẽ nó có thể chỉ cho con một con đường sáng.”
Nói xong, bà liền xoay người rời đi.
Chỉ để lại một mình ta, cùng chiếc hộp thần bí này.
Bước đường cùng.
Hiện tại ta, chẳng phải chính là đã đi đến bước đường cùng sao?
Bị người mình yêu thương nhất, vứt bỏ như giày rách.
Bị chốn hồng trần thế tục này, hoàn toàn ruồng bỏ.
Ta vuốt ve hoa văn hoa sen trên chiếc hộp.
Trong lòng, có một thanh âm đang nói với ta.
Mở nó ra.
Ta hít sâu một hơi, dùng bàn tay hơi run, mở nắp hộp.
Bên trong chiếc hộp, không có vàng bạc châu báu, cũng không có bí tịch võ công.
Chỉ có một tờ giấy đã ngả vàng.
Và một tấm thiết lệnh màu đen, khắc những hoa văn phức tạp.
Ta cầm tờ giấy lên trước.
Trên đó, là nét chữ thanh tú của mẫu thân.
“Ái nữ A Dao thân khải.”
“Khi con đọc được phong thư này, e rằng đã ở trong tuyệt cảnh.”
“Mẫu thân vô năng, không thể bảo hộ con cả đời chu toàn.”
“Tấm thiết lệnh này, tên là Huyền Thiết lệnh, là vật của Vân gia ta.”
“Người nắm giữ lệnh này, có thể gặp gia chủ Vân gia ở Giang Nam.”
“Vân gia, sẽ trở thành chỗ dựa cuối cùng của con.”
Cuối thư, còn có một dòng chữ nhỏ.
“Nhất định phải nhớ…bài của b’anh.m`y.o’t, tuyệt đối không được… lại dễ dàng tin tưởng nam nhân.”
Ta cầm lá thư, tay run dữ dội.
Vân gia?
Giang Nam Vân gia?
Ta chưa từng nghe qua.
Nhà ngoại của mẫu thân, chẳng phải họ Lâm sao?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Còn cả tấm Huyền Thiết lệnh này.
Nhìn qua, bình thường không có gì đặc biệt.
Thật sự có năng lực lớn như vậy sao?
Ta siết chặt lá thư và tấm thiết lệnh trong tay.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, chiếu vào Tàng Kinh các thanh lãnh.
Trong lòng ta lại dấy lên sóng gió ngập trời.
Một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà ta chưa từng tiếp xúc, dường như đang chậm rãi mở ra cánh cửa trước mắt ta.
04
Đêm, càng lúc càng sâu.
Ta đặt lá thư và Huyền Thiết lệnh trở lại chiếc hộp gỗ.
Sau đó, cất kỹ trong người.
Những thứ mẫu thân để lại, vừa mang đến cho ta chấn động vô tận, cũng cho ta một tia ánh sáng le lói giữa bóng tối.
Vân gia.
Giang Nam, Vân gia.
Ta lặp đi lặp lại hai chữ này trong lòng.
Đây là một danh xưng hoàn toàn xa lạ, nhưng vào lúc này, lại trở thành cọng rơm cứu m/ạng duy nhất của ta.
Lá thư của mẫu thân, từng chữ như nhuốm m /áu.
Đặc biệt là câu cuối cùng, “nhất định phải nhớ, tuyệt đối không được lại tin tưởng nam nhân”.
Đây là lời cảnh tỉnh đ/au đớn nhất mà bà dùng chính cuộc đời mình để để lại cho ta.
Ta nhắm mắt lại.
Gương mặt lạnh lùng của Tiêu Huyền lại hiện lên trước mắt ta.
Hắn từng là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh ta.
Mà giờ đây, chính ánh sáng ấy lại tự tay đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng.
Trong lòng lại bắt đầu âm ỉ đau.
Nhưng ta biết, ta không thể tiếp tục chìm đắm trong quá khứ nữa.
Thẩm Dao đã ch /ết rồi.
Ch /ết ở Kim Loan điện, ch /ết trong câu “vĩnh viễn không gặp lại” của hắn.
Người còn sống, là Liễu Nguyệt.
Không, cũng không chỉ là Liễu Nguyệt.
Đọc tiếp: Chương 4 →