Ai Dám Bắt Ta Làm Thiếp

Chương 1



1

Cha ta là Võ An hầu.

Năm đó, khi còn là thế tử, ông bị trọng thương đến mất trí nhớ nên mới cưới mẹ ta.

Sau khi khôi phục ký ức, ông đưa người đang mang thai trở về hầu phủ.

Tổ mẫu coi trọng môn đăng hộ đối, chướng mắt thân phận thôn nữ của mẹ ta. Bà cố tình giấu chuyện này, chỉ nói chờ sinh con xong sẽ chính thức cho bà danh phận.

Không ngờ lúc lâm bồn, mẹ ta băng huyết mà ch/ ế/ t.

Còn ta… được sinh ra từ trong quan t/ à/ i.

Chưởng môn sư tôn từng nói:

“Người mẹ sinh con sau khi ch/ ế/ t rất dễ hóa thành lệ quỷ vì chấp niệm quá nặng.”

“Hơn nữa nữ anh này lại mang mệnh Thiên Sát hung tinh, cực kỳ bất tường.”

Tổ mẫu sợ đến mất vía, lập tức chuẩn bị hậu lễ thật lớn, cầu xin sư tôn mang cả th/ i t/ h/ ể của mẹ ta lẫn ta về sơn môn dùng đạo pháp trấn áp.

Ta kéo mạnh chòm râu dê của sư tôn, mặt lạnh tanh:

“Sao người không trực tiếp nói ta đã ch/ ế/ t yểu từ lâu? Nhận cái thánh chỉ chó má này làm gì?”

Sư tôn đập bốp tay ta xuống:

“Hỗn trướng! Đại nghịch bất đạo!”

Nhưng vừa thấy ta nheo mắt, ông lập tức xuống giọng:

“Khi quân là tội tru diệt toàn tông môn.”

“Thanh Lệ Đạo Tông chúng ta tuy lánh đời, nhưng vẫn chịu sự chế ước của hoàng quyền.”

“Mấy trăm năm trước, sư tổ từng lập khế ước với thiên tử. Đệ tử trong môn không được tổn hại hoàng tộc. Kẻ trái lời thề sẽ hồn phi phách tán, ngay cả tông môn cũng bị thiên đạo phản phệ.”

Ông khẳng định chắc nịch rằng ta được sinh ra từ quan t/ à/ i.

Nhưng ta đã lật hết cổ tịch trong Thanh Lệ Đạo Tông, chưa từng thấy ghi chép nào tương tự.

Ngày ta rời núi, toàn bộ sư môn đều vây quanh tiễn biệt, người nào người nấy nhét pháp bảo vào tay ta.

Sư tỷ nhẹ giọng dặn dò:

“Lòng người hiểm ác, kinh thành càng là nơi rồng rắn lẫn lộn. Muội quá đơn thuần, phải nhớ bảo vệ bản thân trước tiên.”

Sư huynh bật cười:

“Với cái tính có thù tất báo của sư muội, ta thấy người khác mới nên tự cầu phúc.”

Cuối cùng, sư tôn đưa cho ta một chiếc hộp tử đàn.

Bên ngoài phủ kín bùa vàng hiếm thấy, vừa nhìn đã biết bên trong giấu dị bảo.

Ông nghiêm mặt căn dặn:

“Chỉ được mở khi đứng trước nguy nan sinh tử.”

2.

Ngày ta xuất giá, mười dặm hồng trang trải dài khắp phố.

Tiếng dân chúng bàn tán vang lên không ngớt.

“Chưa từng thấy nhà nào nạp thiếp mà phô trương thế này!”

“Đây là quý thiếp do đích thân hoàng thượng ngự ban, chắc chắn phải khác xa đám tiểu thiếp tầm thường chứ.”

“Nhưng đích trưởng nữ lưu lạc bên ngoài của Võ An hầu, sao lại vào phủ Trấn Nam vương làm thiếp?”

“Ta nghe đồn là Võ An hầu thế tử uống say trêu ghẹo đứa cháu gái mà Trấn Nam vương cưng chiều nhất. Vị Cố tiểu thư đó sẩy chân ngã từ trên lầu xuống. Hầu phủ lúc bấy giờ mới vội vàng tìm lại đích trưởng nữ, nói là cho vào phủ làm thiếp, thực chất là lấy mạng đền mạng.”

“Trấn Nam vương nửa đời chinh chiến, sắt đá vô tình, chỉ cưng chiều mỗi đứa cháu gái đó. Trận này Thẩm thị vào vương phủ, e là sống không bằng chết rồi…”

Nhĩ lực của ta khác hẳn người thường, mấy lời đàm tiếu này ta nghe không sót chữ nào.

Trước cửa phủ Trấn Nam vương, đèn lồng trắng báo tang còn chưa kịp gỡ xuống. Cửa lớn, cửa giữa đóng chặt, chỉ mở một cánh cửa hông nhỏ xíu.

Trong phủ vắng ngắt lạnh lẽo, không có chút hỷ khí nào, hạ nhân toàn mặc đồ tang trắng.

Trước khi xuống kiệu, ta cởi bỏ lớp váy hồng bên ngoài, để lộ bộ thanh sam cũ kỹ mặc thường ngày bên trong.

Hai bà tử đi đón nhìn ta với ánh mắt đầy kinh ngạc, lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong.

Bọn họ dẫn đường, đưa ta thẳng đến chính điện.

Điện lớn rộng rãi, tôn ti trật tự phân chia rõ ràng.

Ngồi trên chiếc ghế thái sư ở vị trí cao nhất là vị khác họ vương duy nhất của triều đại này – Trấn Nam vương. Trán ông dô cao, thiên đình rộng mở, hai bên thái dương có lọn tóc bạc trắng búi gọn vào kim quan, trông như sừng rồng, toát ra khí thế áp đảo người khác.

Vương tôn Cố Cửu Châu tuấn tú oai phong, cẩm bào ngọc quan làm tôn lên vẻ quyền quý. Phu nhân của hắn là Tưởng Ngọc Thục, xuất thân danh môn, nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt xa cách.

Trong điện còn một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi, vị trí còn xếp trên cả vợ chồng Cố Cửu Châu, nhưng cách ăn mặc lại không giống chủ tử. Bà ta ngước mắt nhìn ta, đáy mắt cuồn cuộn sự căm hận.

Ta nghe nói phủ Trấn Nam vương hiện tại chỉ có lão vương gia, cháu trai và cháu dâu là ba vị chủ tử. Thế tử quanh năm trấn thủ Nam Cương, nắm trong tay mười vạn trọng binh, không có thánh chỉ không được về kinh. Thế tử phi đã qua đời từ sớm, thế tử cũng chưa tái giá, không biết phụ nhân này là ai.

Đang nghi hoặc thì bà ta vỗ tay đánh “bốp” một cái.

Hai vú em thô kệch khiêng tới một chậu than đồng khổng lồ, than đỏ rực lửa, sóng nhiệt hắt ra hừng hực.

Bà ta lạnh lùng liếc ta, giọng điệu âm u: “Quy củ của vương phủ: thiếp thất bước qua cửa bắt buộc phải bước qua chậu than để tẩy uế.”

“Bước qua được thì vạn sự đại cát; bước không qua thì là mệnh cách âm tà, xung khắc môn đình, phải lấy nước lạnh hắt lên người rồi quỳ trên chiếu cắm đinh.”

Chương tiếp
Loading...