All In
Chương 2
03
Mười năm trước.
Mẹ tôi, Mạnh Trường Ca, lập một công ty giải trí nhỏ tên Phong Ngu dưới trướng tập đoàn Mạnh Thị, tặng tôi làm quà sinh nhật, để tôi quản lý chơi.
Kể từ đó tôi thấy người đẹp ngoài đường đều sẽ nhìn thêm vài lần.
Muốn đào vào công ty.
Có lần từ nhà hàng đi ra, gặp Cố Vân đang bán bóng bay.
Trời vào thu.
Anh mặc áo thun và quần jeans đã giặt bạc màu, người gầy gò lạnh nhạt, nhưng không che được đôi mày đôi mắt xinh đẹp.
Tôi thích ngoại hình của anh.
Đầu tư tiền bạc dạy anh diễn xuất, nâng anh thành ảnh đế.
Sau này.
Tôi quay về tập đoàn.
Tranh đấu với một đám sài lang hổ báo trong gia tộc.
Tôi cần người cùng mình xã giao, cũng cần cái danh đã kết hôn để tránh lời đồn, thế nên hợp tác với Cố Vân.
Không đăng ký kết hôn, chỉ làm hình thức hôn lễ.
Nhưng anh vốn luôn lạnh nhạt lại bò lên giường tôi, căng thẳng đến mức giọng nói run rẩy:
“Mạnh Khâm, anh muốn san sẻ giúp em…”
Trong những ngày tháng ở bên nhau hết ngày này qua ngày khác, tôi yêu anh.
Cứ ngỡ anh cũng yêu tôi như vậy.
Tối nay vốn định ký thỏa thuận kết hôn với anh, ngày mai đi đăng ký.
Thế nhưng lại nhìn thấy bài đăng anh oán trách tôi…
Tôi mỉa mai kéo khóe môi.
“Xoẹt” một tiếng, xé nát bản thỏa thuận hôn nhân trên bàn.
“Nếu đã vậy.”
“Thì chờ mọi thứ ổn định xong, chia tay thôi.”
Sáng sớm.
Cố Vân dậy từ rất sớm, mặc áo thun đen tập gym nâng tạ, quần áo là kiểu vải xuyên thấu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy áo lót trắng cùng cơ bụng rõ múi, giống hệt con công xòe đuôi.
“Chào buổi sáng, A Khâm.”
“Sáng sớm nâng tạ tinh thần sảng khoái, em thấy sao?”
Nếu là bình thường.
Tôi nhất định sẽ cho rằng anh đang cố ý quyến rũ mình, nhịn không được sờ mấy cái, tiện thể làm chút vận động đôi người.
Nhưng bài đăng kia khiến tôi hiểu rõ anh chán ghét tôi đến mức nào, tôi sẽ không còn tự mình đa tình nữa.
Vì thế.
Tôi dời ánh mắt đi.
“Vì phim mới mà tăng cơ cũng tốt.”
“Chỉ là đầu xuân dễ cảm lạnh, mặc nhiều thêm một chút, tránh cơ thể không khỏe làm chậm tiến độ quay phim.”
Nói xong liền ra khỏi nhà.
“Rầm!”
Sắc mặt Cố Vân trắng bệch, thanh tạ rơi xuống đất.
Phòng khách vang lên tiếng ấm nước sôi réo inh tai.
04
Trong công ty.
“Mạnh tổng, tối nay phải tham dự tiệc từ thiện, cần thông báo cho ngài Cố đi cùng không?”
Thư ký Hà Kỳ cúi đầu hỏi tôi.
Ngón tay thon dài lộ ra từ cổ tay áo vest đen giản dị, đưa lịch trình cho tôi.
Tôi lắc đầu.
“Để người mới có tiềm lực gần đây của Phong Ngu đi.”
Cố Vân ghét tôi như vậy, đi xã giao cùng tôi chắc cũng dằn vặt, chi bằng không đi.
“Ngài quên rồi sao, Tô Nguyễn Nguyễn tối nay có hoạt động.”
Tôi nâng mí mắt nhìn anh ta một cái.
Người đàn ông vẫn luôn điềm tĩnh ôn hòa, không kiêu không nịnh.
“Cậu chuẩn bị một chút rồi đi với tôi.”
Đáy mắt Hà Kỳ xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi lại như vui mừng, trong nháy mắt bị ép xuống dưới lớp mặt nạ ôn hòa.
“Vâng, Mạnh tổng.”
Tối hôm đó.
Tôi dẫn theo Hà Kỳ ăn diện chỉnh tề, cùng tổng giám đốc Lý của công ty công nghệ bên cạnh trò chuyện vui vẻ.
Tổng giám đốc Lý trước giờ chẳng đứng đắn, miệng lưỡi trơn tru: “Bạn nam đi cùng Mạnh tổng đổi người rồi à? Nhưng người này nhìn có vẻ biết chăm lo gia đình hơn.”
Tôi cụng ly với cô ấy.
“Thư ký thôi.”
“Cố Vân bận quay phim, không có thời gian.”
Tổng giám đốc Lý: “Vậy à, thế cũng đâu phải không thể phát triển đâu ha ha ha!”
Chỉ là vài câu trêu đùa mà thôi, tôi còn chưa có gì, vậy mà Hà Kỳ vốn luôn trầm ổn lại đỏ cả vành tai.
Đúng lúc này.
Đằng xa bỗng xuất hiện một người ngoài dự liệu.
Cố Vân mặc bộ vest xanh đậm bước vào hội trường, mái tóc vuốt chỉnh tề vì vội vàng mà hơi rối loạn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Anh nhìn thấy bạn nam khác đang khoác tay tôi, đồng tử co rụt, đứng ngây người như bị đánh trúng.
Ngay sau đó.
Anh trầm mặt bước nhanh tới trước mặt tôi, mạnh tay chen Hà Kỳ ra.
“A Khâm, anh tới muộn rồi.”
Tôi để mặc anh khoác lấy tay mình.
Rõ ràng anh chán ghét tôi, vậy mà lại không mời tự đến, thật khiến người ta khó hiểu.
Tổng giám đốc Lý cười nói: “Mạnh tổng, chẳng phải nói ảnh đế Cố nhà chúng ta bận quay phim sao?”
Cố Vân cười mà như không cười.
“Hôm nay tan làm sớm, loại trường hợp thế này vẫn nên để tôi tới.”
Tổng giám đốc Lý thấy tâm trạng anh không tốt, quay đầu trêu tôi và Hà Kỳ.
“Dạo này Mạnh tổng toàn dự án lớn, thư ký Hà phải chia sẻ nhiều rồi!”
Thư ký bị chen sang một bên, vẫn mỉm cười đúng mực nhìn tôi.
“Đương nhiên, đây là bổn phận của tôi.”
Bàn tay trái buông bên chân của Cố Vân siết chặt, móng tay cắm vào da thịt, đáy mắt lướt qua một tia ghen ghét.
Tiệc tùng khó tránh khỏi phải trò chuyện với các vị tổng giám đốc.
Mà tôi là người thừa kế tương lai của tập đoàn Mạnh Thị, xung quanh càng không thiếu người, hết ly này đến ly khác bị ép uống rượu.
Không biết ly nào bị bỏ thuốc.
Tôi từ phòng vệ sinh bước ra, trước mắt bỗng choáng váng một cái.
Hà Kỳ thấy vậy vội vàng đỡ lấy tôi, dìu tôi đến chỗ không người.
“Mạnh tổng, có phải ngài không khỏe không? Có cần ra xe không?”
Tôi cởi cúc trên cùng của áo sơ mi, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Dựa vào anh ta, đầu óc mơ màng choáng váng.
“Ừm.”
“Nói với Cố Vân một tiếng, bảo anh ấy về trước đi.”
Đúng lúc này.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc bỗng nhiên vang lên âm u phía sau: “Tại sao lại bảo tôi về trước?!”