Ám Sát Hoàng Đế, Tiện Tay Tru Di Cửu Tộc

Chương 1



Ám Sát Hoàng Đế, Tiện Tay Tru Di Cửu Tộc

Sau khi mẹ ruột qua đời, ta không còn cách nào tiếp tục ở lại trong nhà.

Trong lúc nóng giận, ta đi ám sát Hoàng đế, thành công rước về cho cả nhà một màn “cửu tộc tiêu tan”.

Cả nhà bị tống vào ngục, chỉ có mình ta may mắn chạy thoát.

Ta quỳ trước mộ cha, dập đầu một cái:

“Cha, người cứ chờ đó. Nữ nhi nhất định sẽ báo thù cho mọi người!”

Về sau, ta gặp phải người không ra gì, phu quân thay lòng đổi dạ, đòi hưu ta.

Ta lại đi ám sát Hoàng đế, cả nhà phu quân cũng được ban cho một suất “cửu tộc tiêu tan”.

Ta lần nữa chạy thoát thân.

Cuối cùng, ta trở về sư môn, lại bị người ta vu oan giá họa.

Ta vừa định lên đường ám sát Hoàng đế thì còn chưa kịp xuất phát, một đạo thánh chỉ đã hạ xuống, diệt sạch cả sư môn.

Hoàng đế:

“Lần sau ngươi muốn giết ai thì cứ nói thẳng. Đừng có lần nào cũng chạy tới ám sát trẫm.”

01

Trước khi mẫu thân lâm bệnh nặng, bà đưa ta đến Mặc Môn cầu học.

Đến khi ta học thành trở về, gia đình đã hoàn toàn thay đổi.

Phụ thân cưới một kiều thê mỹ quyến, sinh được một người thừa kế mà ông ta hết mực coi trọng, cùng một nữ nhi được nuông chiều như châu báu.

Ta vừa trở về, kế mẫu đã nói trong nhà không còn phòng trống, bảo ta dọn vào căn sài phòng vừa chật hẹp vừa đổ nát.

Ta nhịn.

Muội muội nhòm ngó vị hôn phu của ta, còn bày kế khiến ta phải gả cho một tên ngốc nổi danh khắp kinh thành.

Ta cũng nhịn.

Nhưng đến khi đệ đệ thi rớt khoa cử, phụ thân lại đổ lỗi cho phong thủy trong nhà có vấn đề, muốn dời mộ của mẫu thân ta đi nơi khác.

Chuyện này thì ta không nhịn nổi nữa.

Trong cung yến, khi mọi người còn đang chuyện trò vui vẻ.

Ta rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, hét lớn:

“Con gái của Hộ bộ Thị lang, Vân Vô Ý, hôm nay thay trời hành đạo, tru sát bạo quân!”

Dứt lời, ta cầm kiếm lao thẳng về phía Hoàng đế.

“Cẩu Hoàng đế, mau chịu chết đi!”

Hoàng đế:

“Ơ?”

Ta đuổi, hắn chạy, hai chúng ta cứ thế mọc cánh cũng không bay thoát được.

Cuối cùng, hai chúng ta vòng quanh một cây cột chạy đủ mười vòng.

Vì ta chạy quá chậm, chẳng những không đuổi kịp Hoàng đế mà còn bị hắn đuổi ngược lại.

Đám thị vệ hoảng hốt hét lên:

“Vương phụ kiếm! Vương phụ kiếm!”

Hoàng đế không tìm được thanh trường kiếm nào, bèn tiện tay túm lấy một tên thái giám cao sáu thước bên cạnh để nghênh chiến.

Tên thái giám cũng hét lớn:

“Thái giám dũng cảm, Vương phụ kiếm! Thề chết bảo vệ bệ hạ!”

Sau đó bắt đầu điên cuồng cào cắn không khí.

Ta:

“…”

Trời ơi!

Hoàng đế dắt chó đi dạo mà không đeo dây, thật vô đạo đức!

Ta sợ mình mắc bệnh dại, đành ngậm hờn bó tay chịu trói.

Hoàng đế đứng trên cao nhìn xuống, hứng thú hỏi:

“Ngươi ám sát trẫm vì trẫm đã lật đổ vương triều Hy, chấm dứt cảnh loạn lạc sao?”

“Không phải.”

“Vậy là vì trẫm lạm dụng hình phạt, tàn bạo chuyên quyền?”

“Cũng không phải.”

“Vậy thì trẫm thật sự rất tò mò. Rốt cuộc trẫm đã kết thù sâu oán nặng gì với ngươi, đáng để ngươi liều cả mạng sống đến hành thích trẫm?”

Một gương mặt tuấn tú trẻ đến mức quá đáng tiến sát lại, khiến ta theo bản năng lùi về sau vài bước.

Khẽ ho một tiếng, ta dùng giọng nói đủ để tất cả những người có mặt đều nghe rõ, nghiêm nghị nói:

“Dù sao ta cũng không phải vì sợ Hoàng đế phát hiện cha ta tham ô nên mới đến ám sát Hoàng đế!”

Phụ thân vừa nhắm mắt đã ngất xỉu.

“Cũng không phải vì sợ Hoàng đế phát hiện kế mẫu ta cho vay nặng lãi nên mới đến ám sát Hoàng đế!”

Kế mẫu hét lên một tiếng, rồi cũng ngất xỉu.

“Càng không phải vì sợ Hoàng đế phát hiện đệ đệ ta gian lận khoa cử, còn muội muội ta…”

Ta còn chưa nói hết, đệ đệ và muội muội đã trắng bệch mặt, đồng loạt ngã xuống đất.

Ta liếc nhìn bốn “xác chết được chuẩn bị sẵn” nằm ngay ngắn dưới đất.

Suy nghĩ vài giây, ta cũng nằm xuống theo.

“Dù sao thì ta làm vậy là vì chính nghĩa.”

Hoàng đế im lặng hồi lâu rồi hỏi:

“Cả nhà các ngươi chẳng lẽ không có lấy một người tốt sao?”

Ta dùng phương thức trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất, khách quan nhất, chân thật nhất, đơn giản nhất, không vòng vo nhất và cũng đi thẳng vào trọng tâm nhất để trả lời hắn:

“Có.”

Hoàng đế:

“…”

Ta bổ sung:

“Không có.”

Hoàng đế nghiến răng:

“Tru di cửu tộc.”

Một đạo thánh chỉ hạ xuống.

Đất Hoài Tây lập tức mất đi một nửa số phú hộ.

Tại pháp trường, thân bằng quyến thuộc tụ họp đông đủ, quả nhiên là một cảnh “đại đoàn viên” hiếm có.

Ta kinh ngạc nhìn quanh, phát hiện hôm nay có rất nhiều người họ hàng mà ta chưa từng gặp mặt.

Ta cảm thấy nếu sau này Hoàng đế không muốn làm Hoàng đế nữa, có lẽ hắn có thể chuyển nghề sang giúp người ta tìm thân nhân.

Bất kể quen hay không quen, đám họ hàng kia đều đồng loạt quay sang mắng ta.

“Đường Vô Ý, ngươi muốn chết thì tự mình đi chết đi! Dựa vào đâu mà bắt chúng ta phải chết chung với ngươi?”

“Ông trời không có mắt! Đường gia chúng ta bao đời thi thư gia truyền, hành thiện tích đức, rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này?”

“Ta, Đường Thanh, cả đời tận tụy làm việc, giữ gìn bổn phận, chưa từng làm chuyện gì tổn hại gia phong. Vậy mà lại sinh ra một nghịch nữ như ngươi! Ngươi đã hủy hoại tính mạng gần trăm người của Đường gia! Biết trước ngày hôm nay, ta đã bóp chết ngươi từ lâu!”

Tiếng mắng lớn vang lên như mưa rào.

Tiếng mắng nhỏ lại rì rầm như tiếng thì thầm.

Lớn nhỏ đan xen, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.

Đầu người cứ thế lộp bộp rơi xuống đất.

Quả thật nhìn mãi cũng chẳng thấy điểm cuối.

Nhưng ta đã đổi sang họ Vân theo mẫu thân từ lâu rồi.

Ha ha, bọn họ đang mắng ai thì cứ mắng, liên quan gì đến ta?

Đến khi sắp tới lượt ta.

Ta khẽ vận nội lực, dùng sức bẻ gãy xích sắt cùng mối liên hệ với cái gọi là “cửu tộc”.

Ta đứng dậy, phủi phủi tay.

“Cha, hôm nay nữ nhi không về ăn cơm đâu.”

Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ và tuyệt vọng của tất cả mọi người, ta thi triển khinh công, một bước vút xa ngàn dặm, chạy khỏi pháp trường.

02

Đùa thôi.

Buổi tối ta vẫn quay về ăn cơm.

Nhưng chuyện đùa cũng phải có điểm dừng.

Ta tìm mãi mà chẳng tìm thấy đầu của người nhà mình đâu nữa.

Cuối cùng, ta đành gom tất cả lại, phóng một mồi lửa thiêu sạch.

Ngươi có ta, ta có ngươi, cũng chẳng phân biệt nổi ai với ai.

Ta tùy tiện tìm một chỗ rồi chôn chung tất cả.

Sau khi chôn cất xong, ta thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá.

Cuối cùng cũng không cần lo phụ thân lại viện đủ loại lý do để dời mộ mẫu thân ta nữa.

Sau đó, ta quỳ trước ngôi mộ của phụ thân — phiên bản “cửu tộc trộn chung” — rồi dập đầu một cái.

Chương tiếp
Loading...