Anh Bắt Tôi Cởi Váy Đỏ, Tôi Liền Hủy Hôn

Chương 2



Cô ta tên là Bạch Tri Đường.

Chính là người mà ở kiếp trước, Tống Bách Xuyên đã âm thầm giấu trong lòng suốt nửa đời.

2

Ngay khi Bạch Tri Đường xuất hiện, bàn tay của Tống Bách Xuyên liền thả lỏng một chút.

Chỉ là một chút mà thôi.

Nhưng như vậy đã đủ để tôi rút tay mình ra.

Trên cổ tay tôi xuất hiện một vòng đỏ rõ rệt.

Sắc mặt mẹ Tống càng trở nên khó coi.

“Tri Đường, muộn thế này rồi sao cháu còn tới đây?”

Bạch Tri Đường dựng chiếc xe đạp sang một bên, sau đó lấy túi vải đang treo trên tay lái xuống.

“Hôm nay trạm y tế có phát thu//ốc trị chấn thương, cháu nghĩ Bách Xuyên thường xuyên huấn luyện nên rất dễ bị thương, vì vậy tiện đường mang qua đây.”

Hai chữ “tiện đường” được cô ta nói ra vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng trạm y tế nằm ở phía nam, nhà cô ta ở phía đông, còn nhà họ Tống lại nằm tận phía bắc.

Quãng đường vòng ấy đủ để đi quanh nửa thị trấn.

Chị Triệu tinh mắt, lập tức bật cười.

“Đồng chí Bạch quả thật rất nhiệt tình.”

Gương mặt Bạch Tri Đường hơi đỏ lên.

“Chị Triệu đừng trêu em nữa, mọi người đều sống cùng một khu, quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.”

Lời nói của cô ta vô cùng chu toàn, nhưng ánh mắt lại dừng trên chiếc váy đỏ của tôi.

“Thanh Chỉ, hôm nay cô mặc đẹp thật đấy.”

Nếu là kiếp trước, tôi nhất định sẽ cho rằng cô ta thật lòng khen mình.

Sau này tôi mới hiểu, những lời nói dịu dàng mới là thứ gi//ết người mà không để lại m//áu.

Quả nhiên, Tống Bách Xuyên lập tức cau mày.

Bạch Tri Đường vội vàng nói thêm.

“Nhưng Bách Xuyên là cán bộ, bình thường quả thật phải chú ý đến ảnh hưởng.

Hai người cũng sắp đăng ký kết hôn rồi, Thanh Chỉ đừng quá tùy hứng.”

Vẻ mặt của những người đứng trong sân lập tức thay đổi.

Một người ngoài nửa đêm mang thu//ốc đến, vừa mở miệng đã khuyên vị hôn thê của người khác phải hiểu chuyện.

Vị trí cô ta đang đứng thật sự quá cao, cũng quá gần gũi.

“Đồng chí Bạch.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô và Tống Bách Xuyên có quan hệ gì?”

Bạch Tri Đường giống như bị kinh sợ, chiếc túi vải trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Thanh Chỉ, tại sao cô lại hỏi như vậy?

Tôi và Bách Xuyên hoàn toàn trong sạch.”

Tống Bách Xuyên lập tức bước lên chắn trước người cô ta.

“Thang Thanh Chỉ, Tri Đường từng cứu mạng tôi, em đừng dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của mình để suy đoán cô ấy.”

Cứu mạng.

Lại là cứu mạng.

Ở kiếp trước, hai chữ này đã đè nặng lên tôi suốt nửa cuộc đời.

Bạch Tri Đường có thể tùy ý ra vào nhà họ Tống, có thể gọi Tống Bách Xuyên đến sửa mái nhà trong lúc tôi đang ở cữ, cũng có thể lấy lý do đau chân để gọi anh đi khi tôi bệnh đến mức không thể ngồi dậy.

Tất cả chỉ vì cô ta từng cứu anh.

“Tôi chỉ hỏi một câu về quan hệ giữa hai người, vậy mà đã trở thành suy nghĩ bẩn thỉu.”

Cổ họng tôi dâng lên vị tanh như sắt.

“Anh bắt vị hôn thê của mình đứng ngoài trời đến tận tối, chẳng lẽ đó lại là tác phong ngay thẳng sao?”

Trong mắt Tống Bách Xuyên thoáng hiện lên vẻ lúng túng.

“Em ăn mặc như vậy, tôi nói em cũng chỉ vì muốn tốt cho em.”

“Vậy cô ta nửa đêm mang thu//ốc đến cho anh, cũng là vì muốn tốt cho anh sao?”

Sau khi câu nói ấy vang lên, xung quanh hoàn toàn chìm vào im lặng.

Bạch Tri Đường đỏ hoe mắt, lùi lại phía sau.

“Thanh Chỉ, tôi không biết cô lại để bụng chuyện này đến vậy.

Nếu biết trước, tôi đã không tới đây.”

Giọng Tống Bách Xuyên càng trở nên lạnh lẽo.

“Xin lỗi đi.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Xin lỗi ai?”

“Xin lỗi Tri Đường.”

Mẹ Tống kéo lấy cánh tay anh.

“Bách Xuyên, con đi//ên rồi sao?

Thanh Chỉ mới là vợ chưa cưới của con.”

“Cô ấy khiến Tri Đường mất mặt trước nhiều người như vậy thì nhất định phải xin lỗi.”

Gió lạnh quất lên gương mặt, tôi bỗng nhiên rất muốn cười.

Kiếp trước, lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh trước mặt Bạch Tri Đường cũng diễn ra trước mặt đông người như thế này.

Bạch Tri Đường làm vỡ chiếc vòng ngọc mẹ tôi để lại, sau đó nói rằng mình chỉ vô tình trượt tay.

Tôi yêu cầu cô ta bồi thường.

Nhưng Tống Bách Xuyên lại ép tôi phải xin lỗi, còn nói tôi đang dồn ép người khác quá mức.

“Được.”

Trong mắt Tống Bách Xuyên thoáng qua vẻ nhẹ nhõm của một người vừa giành được chiến thắng.

Bạch Tri Đường cũng cúi mắt xuống, khóe môi nhanh chóng được kiềm lại.

“Xin lỗi.”

Tôi khẽ gật đầu với Bạch Tri Đường.

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi cô và vị hôn phu của tôi có quan hệ gì.”

Vẻ mặt cô ta lập tức cứng đờ.

“Xin lỗi, tôi không nên để tâm đến chuyện cô nửa đêm đi đường vòng để mang thu//ốc tới cho vị hôn phu của tôi.”

Xung quanh có người không nhịn được mà bật cười.

Sắc mặt Tống Bách Xuyên trở nên xanh mét.

“Thang Thanh Chỉ!”

“Còn một chuyện nữa, xin lỗi, tôi không nên đứng ở đây làm chướng mắt hai người.”

Tôi tháo sợi dây đỏ trên cổ tay mình xuống.

Đó là món đồ mẹ Tống tặng tôi vào năm ngoái, bà nói đợi đến ngày tôi bước vào nhà họ Tống sẽ đổi nó thành một chiếc vòng vàng.

Sợi dây đỏ rơi xuống lòng bàn tay mẹ Tống, đôi tay bà run lên dữ dội.

“Thím, cháu xin trả lại món đồ này cho thím.”

……………

Sợi dây đỏ rơi xuống lòng bàn tay mẹ Tống, đôi tay bà run lên dữ dội.

“Thím, cháu xin trả lại món đồ này cho thím.”

Mẹ Tống nhìn sợi dây đỏ, môi mấp máy hồi lâu nhưng không nói thành lời.

Tống Bách Xuyên đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

“Thang Thanh Chỉ, em diễn đủ chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Gương mặt ấy vẫn giống hệt trong ký ức.

Đường nét cứng rắn, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh.

Kiếp trước, chỉ cần anh cau mày, tôi đã sợ mình làm sai điều gì.

Chỉ cần anh im lặng, tôi sẽ tự kiểm điểm cả đêm.

Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.

“Diễn?”

Tôi khẽ cười.

“Tôi đã trả lại tín vật, nói rõ hủy hôn trước mặt mọi người. Anh còn cảm thấy tôi đang diễn sao?”

Tống Bách Xuyên nghiến chặt răng.

“Em không cần dùng cách này để ép tôi nhượng bộ.”

“Tôi không cần anh nhượng bộ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng.

“Tôi chỉ cần anh đồng ý hủy hôn.”

Ánh mắt anh chợt khựng lại.

Có lẽ đến tận lúc này, anh vẫn cho rằng tôi đang giận dỗi.

Dù sao suốt những năm qua, tôi vẫn luôn chạy theo phía sau anh.

Anh đi huấn luyện, tôi mang cơm.

Anh bị thương, tôi thức trắng đêm chăm sóc.

Anh lạnh nhạt, tôi tự an ủi rằng anh chỉ không biết bày tỏ.

Anh trách móc, tôi lại nghĩ mình thật sự chưa đủ hiểu chuyện.

Trong mắt tất cả mọi người, tôi thích Tống Bách Xuyên đến mức không có lòng tự trọng.

Ngay cả anh cũng tin chắc rằng dù anh có làm gì, tôi vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ anh.

Cho nên hiện tại, khi tôi thật sự muốn rời đi, anh lại không tin.

“Thanh Chỉ.”

Bạch Tri Đường đột nhiên bước lên.

Giọng cô ta mềm mại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...