Anh Bay Luôn Đi
Chương 1
Khi Cố Hằng gặp tai nạn xe,
tôi đang ngồi kèm con làm bài tập. Bệnh viện gọi điện bảo tôi đến ký giấy cứu chữa, tôi từ chối.
“Đi mà tìm người vợ môn đăng hộ đối của anh ta ấy, đừng tìm cái kẻ không biết xấu hổ, bám theo đàn ông suốt tám năm mà đến một danh phận cũng không có như tôi.”
Cúp máy xong, tôi đem tấm ảnh cưới từng được tôi tỉ mỉ đóng khung, ném thẳng vào thùng rác.
Tôi đã rất khách khí rồi.
Nửa tháng trước, tôi từng quỳ gối cầu xin Cố Hằng nghĩ cách cho con gái tôi được chen vào hàng khám bệnh.
Khi đó, bạch nguyệt quang của anh ta khoác tay anh ta, đứng bên cạnh lạnh nhạt nói:
“Thẩm Lăng, con gái cô bị bệnh thì cô nên đi cầu xin chồng mình nghĩ cách, chứ không phải đến đây quấy rầy bạn trai của người khác.”
Những người biết tôi và Cố Hằng từng có hôn ước, lẫn cả những người không biết gì cả, đều hùa theo nói tôi là kẻ không biết xấu hổ, chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.
Cô ta là vợ chính thức của Cố Hằng, vậy thì cứ để cô ta ký giấy là được rồi, tìm tôi làm gì?
1
Chưa đầy vài phút sau khi cúp máy, cửa phòng đã bị gõ rầm rầm.
Con gái tôi – Thẩm Quy – lo lắng nhìn tôi, tôi dặn con ở yên trong phòng, rồi bước ra mở cửa phòng khách.
Hạ Vy dẫn theo vài người, khí thế hùng hổ. Vừa thấy tôi, cô ta không chút do dự vung tay tát thẳng một cái.
“Đồ đàn bà không biết xấu hổ, Cố Hằng đang nằm chờ chết trong bệnh viện, mà cô vẫn có thể thản nhiên ở nhà thế này à!”
Tôi không kịp né, ăn trọn cái tát.
Nhưng ngay sau đó, tôi túm lấy tóc cô ta, vung mạnh trả lại một cái bạt tai.
“Chát!”
Cô ta lảo đảo, ngã thẳng vào mấy người đi cùng phía sau.
Mấy kẻ đó lập tức nổi giận:
“Thẩm Lăng! Cô đúng là máu lạnh! Cố Hằng đang nguy kịch mà cô lại tàn nhẫn thế này sao?”
“Hạ Vy vì chuyện của anh ấy mà bận tới bận lui, sợ lỡ mất thời gian cấp cứu. Còn cô, là vợ mà như không có chuyện gì xảy ra, cô còn biết liêm sỉ không?!”
Hạ Vy cố gắng đứng vững, nhịn nhục, giọng thấp đầy uất ức:
“Tôi biết cô ghét tôi, hận tôi, nhưng Cố Hằng dù sao cũng là chồng cô. Tôi cầu xin cô, chỉ cần cô chịu đến bệnh viện ký giấy, tôi hứa sẽ biến mất khỏi đời cô, được không?”
Mắt mấy người kia tràn đầy oán hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Rõ ràng chính họ tự hứa hẹn trước, nhưng giờ lại làm như tôi là kẻ nhẫn tâm, máu lạnh.
Tôi bật cười khẽ:
“Thì ra cô vẫn luôn biết tôi và Cố Hằng đã kết hôn à? Tôi còn tưởng cô không biết đấy.”
Hạ Vy mím môi, chưa kịp mở miệng, thì Vương Vĩ – một người trong nhóm – đã đá mạnh vào kệ tủ ở cửa.
“Con mẹ nó, chồng cô giờ đang nằm sống dở chết dở, cô còn ở đây tranh giành với Vy Vy? Cô không soi lại mình xem có điểm nào so được với Vy Vy không?”
“Đúng là đồ tiện! Chẳng trách anh Cố xưa nay chẳng thèm nhìn tới cô!”
“Nếu cô biết điều thì mau tới bệnh viện ký giấy đi. Sau này anh Cố nể tình hôm nay, có khi còn không đá cô và con hoang ra đường.”
Nghe hắn nhục mạ cay độc, tôi chẳng buồn dao động.
Những lời sáo rỗng thế này, tôi đã nghe quá đủ.
Tôi ngẩng đầu nhìn từng người:
“Tôi nói lại lần nữa: ai là chính thất của Cố Hằng, thì đi tìm người đó.”
“Tìm tôi – kẻ mà các người nói là ‘không xứng’ – thì có ích gì?”
Họ còn định gây chuyện tiếp, nhưng cảnh sát – do tôi gọi từ trước – đã kịp tới và đưa cả bọn đi.
Trước khi rời đi, một viên cảnh sát còn khuyên tôi:
“Vợ chồng đầu ấp tay gối, trăm ngày ân nghĩa. Dù người đàn ông có sai đi chăng nữa, thì đã là vợ, trách nhiệm nên làm vẫn nên làm.”
“Tôi tin nếu nằm đó là cô, chồng cô cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Tôi từ chối lời khuyên ấy.
Và vẫn không đến bệnh viện.
Vì tôi đã đặt mình vào vị trí của anh ta mà suy nghĩ – nếu đổi lại là tôi nằm đó, Cố Hằng chắc chắn cũng sẽ dửng dưng như vậy.
Nghĩ vậy, tôi càng thấy lòng mình thanh thản.
Dù sao thì nửa tháng trước, Cố Hằng cũng từng đối xử với tôi y hệt.
Con gái chúng tôi bất ngờ phát bệnh, bác sĩ nghi ngờ là lupus ban đỏ.
Tôi vất vả mới dò được thông tin có một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này sẽ đến bệnh viện đó khám, nên đã đến từ sớm.
Nhưng vẫn là quá muộn – chuyên gia quốc gia, lịch hẹn luôn chật kín.
Không biết là tôi may mắn hay xui rủi.
Tại khu VIP của bệnh viện, tôi thấy Cố Hằng đang khoác tay Hạ Vy. Tôi nhớ ra anh ta có chút quan hệ trong giới y tế.
Vì vậy, tôi phá vỡ lời cam kết “không tiếp cận anh ta nơi công cộng”.
Tôi nói với anh ta rằng con gái bị bệnh, cầu xin anh ta giúp tôi xin một suất khám.
Nhưng sau lời cầu xin ấy, cả hai người họ chẳng hề nhúc nhích, mặt Hạ Vy thậm chí còn đầy vẻ chán ghét.
Cố Hằng thì tỏ ra ân cần với cô ta:
“Nếu em thấy nơi này không sạch sẽ, thì vào trong chờ anh trước đi. Trong đó toàn là hội viên cấp cao, cô ta không vào nổi đâu.”
Nghe tới đây, ngực tôi chợt nghẹn lại.
Tôi vội níu tay áo anh ta, không để anh ta rời đi.
Dưới lời van nài của tôi, sắc mặt khó chịu của Cố Hằng hơi dịu xuống, dường như định gật đầu đồng ý thì Hạ Vy cùng đám bạn anh ta lại quay lại.
Cô ta giẫm giày cao gót bước tới trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng:
“Thẩm Lăng, cô không thấy Cố Hằng căn bản không muốn nhìn mặt cô sao?”
“Con gái cô bệnh, thì nên đi cầu xin chồng mình, chứ không phải quấn lấy người đàn ông của người khác.”
Bạn bè của họ thi nhau phụ họa:
“Đúng là không biết xấu hổ! Bám lấy anh Cố tám năm còn chưa tỉnh ngộ.”
“Nếu không phải tại cô chen chân, anh Cố với Vy Vy đã là một đôi rồi. Dắt theo con hoang còn muốn trèo cao?”
“Cô tưởng lấy con ra làm cái cớ là anh Cố sẽ động lòng chắc? Xem cung đấu nhiều quá nên hỏng não rồi.”
Nghe họ sỉ nhục con gái tôi là “con hoang”, tôi không nhịn được định phản bác rằng con bé là con ruột của tôi và Cố Hằng.
Nhưng Cố Hằng lại không chút do dự cắt ngang:
“Đủ rồi, Thẩm Lăng, đừng mất mặt thêm nữa! Vy Vy nói với tôi hết rồi, cái gì mà lupus ban đỏ đều là lừa đảo!”
“Ngay cả con mình mà cô cũng dám nguyền rủa, cô còn là mẹ không?!”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Hạ Vy giả vờ áy náy nói:
“Xin lỗi nhé, Thẩm Lăng.”
“Nghe cô nói con bệnh tôi cũng lo lắng lắm, nên nhờ người tra hồ sơ bệnh án. Kết quả là chỉ bị cảm cúm thôi.”
Cô ta vuốt lại mái tóc xoăn, ánh mắt đầy đắc ý:
“Giáo sư đó là Cố Hằng mời riêng về cho mẹ tôi, ông ấy không có thời gian chữa mấy bệnh vặt như thế đâu.”
Một người trong nhóm Cố Hằng bỗng cười nhạo: