Anh Chỉ Yêu Mình Em

Chương 1



Tôi ngủ với vị giáo sư lạnh lùng ấy suốt hai năm, rồi cũng chán.

Cơ bụng của anh không còn hấp dẫn tôi nữa. Ngay cả những lúc thân mật, tư thế lúc nào cũng lặp đi lặp lại, khiến tôi mất sạch hứng thú.

Vì thế, khi ánh trăng sáng trong lòng anh đưa cho tôi một tấm séc trị giá hai mươi triệu tệ, bảo tôi rời đi, tôi xúc động đến mức nước mắt lưng tròng:

— Cô cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ biến mất thật sạch sẽ.

Sau đó, tôi còn để lại cho Diệp Bạc Nhu một mảnh giấy ghi dòng chữ:

“Kỹ thuật của anh tệ quá.”

Rồi tiêu sái bỏ đi.

Nào ngờ chẳng bao lâu sau, khi tôi đang ôm trái dừa, nằm dài trên bãi biển phơi nắng, thì Diệp Bạc Nhu từ trên trời rơi xuống, ôm chặt tôi vào lòng như một kẻ cố chấp đến bệnh hoạn, giọng điệu đầy nguy hiểm:

— Hân Hân, anh mới học thêm một trăm hai mươi tư thế mới. Chúng ta thử từng cái một, được không?

Tôi: !!!

01.

Tấm rèm dày che kín mọi ánh sáng.

Tôi quỳ trên giường.

Người đàn ông phía sau đang hôn lên lưng tôi.

Động tác mạnh mẽ, dồn dập.

Tôi dần không chống đỡ nổi nữa, đưa tay ra sau nắm lấy cánh tay anh, ngắt quãng cầu xin.

Thế nhưng Diệp Bạc Nhu chẳng chịu dừng lại lấy một giây. Chất giọng lạnh nhạt thường ngày lúc này nhuốm đầy dục vọng:

— Ai bảo em là người quyến rũ anh trước? Tự chịu đi.

Oan cho tôi quá.

Tôi thật sự không hề quyến rũ anh.

Chuyện là thế này.

Bốn giờ chiều, sau khi tập yoga xong tôi đi tắm, nhưng lại quên mang khăn tắm vào.

Giờ đó bình thường Diệp Bạc Nhu sẽ không có ở nhà, trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có mình tôi.

Vì thế tôi hoàn toàn không đề phòng, cứ thế bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng.

Ai ngờ đúng lúc ấy, Diệp Bạc Nhu lại đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi xấu hổ đến tê cả da đầu, vội vàng dời mắt.

Cúi đầu giả ch//ết, lạch bạch đi đến tủ quần áo lấy khăn tắm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một vòng tay đã ôm lấy eo tôi từ phía sau.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai:

— Để anh lau giúp em.

Sau đó…

Mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lúc này, với tư cách đương sự, tôi chỉ muốn nói một câu:

Hối hận.

Cực kỳ hối hận.

Tại sao trí nhớ tôi lại tệ đến mức quên mang khăn tắm cơ chứ?

Khác nào tự mình chui vào miệng hổ.

Với thể lực của Diệp Bạc Nhu, nếu chưa đủ hai tiếng đồng hồ thì anh tuyệt đối không chịu buông tha tôi.

Trong lòng tôi mắng anh là cầm thú.

Nhưng ngoài mặt lại chẳng dám hé răng.

Dù sao…

Anh cũng là kim chủ của tôi.

Tiền thuốc cho mẹ và anh trai tôi là do anh chi trả.

Trang sức trên cổ tôi, vòng ngọc trên tay tôi, cũng đều là anh mua.

Tôi là một chim hoàng yến cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp, hiểu rõ đạo lý cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, tuyệt đối không làm điều gì khiến kim chủ mất vui.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tủi thân.

Tôi mệt đến mức cánh tay chẳng nhấc nổi nữa.

Vậy mà Diệp Bạc Nhu chẳng hề xót tôi.

Nếu đổi lại là ánh trăng sáng của anh…

Chắc chắn anh sẽ không nỡ đối xử với cô ấy như thế.

Haizz.

Ai bảo tôi chỉ là thế thân chứ?

Nói ra cũng buồn cười.

Tôi làm thế thân, không phải vì gương mặt giống ánh trăng sáng.

Mà là…

Bóng lưng giống.

Bởi vậy, lúc ở trên giường, Diệp Bạc Nhu luôn thích từ phía sau.

Anh đem tất cả tình yêu không thể có được dành cho người kia biến thành dục vọng, rồi trút hết lên người tôi.

Mỗi lần đều khiến tôi bị hành hạ đến sống dở chết dở.

Thế nhưng chỉ dám giận trong lòng, không dám lên tiếng.

02

Sau khi “trận chiến” kết thúc, tôi tức tối ngồi trong phòng tắm, nhắn tin cho cô bạn thân Liên Tuyết để than vãn:

“A a a a! Chỗ đùi trong của tớ sưng hết rồi! Diệp Bạc Nhu đúng là đồ cầ//m th//ú!”

Liên Tuyết lập tức gửi lại một chuỗi dấu ba chấm.

“Đúng là người no chẳng hiểu nỗi khổ của kẻ đói.”

“Nếu cậu biết tớ quen Tô Mộ một năm rồi mà còn chưa được ăn miếng thịt nào, ngay cả cơ bụng anh ta cũng không cho sờ, cậu sẽ thấy người đáng thương là tớ.”

Ờm…

Nghe thế thì đúng là cô ấy thảm hơn tôi thật.

Tôi đề nghị:

“Hay là… tớ mua cho cậu một món đồ chơi điện tử nhé?”

Cô ấy đáp ngay:

“Cảm ơn, tớ có rồi.”

Rồi gửi sang một tấm ảnh.

Tôi nhìn mà choáng.

Đủ chủng loại luôn.

Trong lúc tôi và Liên Tuyết đang trò chuyện hăng say, cửa phòng tắm bỗng vang lên tiếng gõ.

Giọng nam trầm thấp từ bên ngoài truyền vào:

— Anh bảo dì giúp việc hấp khoai mỡ với bí đỏ cho em rồi, còn nấu thêm vài món nữa. Lát đói thì nhớ ăn.

— Anh phải ra ngoài có việc, tối nay có thể về rất muộn. Em ngủ sớm một chút, đừng lại thức khuya xem phim.

Diệp Bạc Nhu nhìn bề ngoài lạnh nhạt xa cách.

Nhưng thực chất lại cực kỳ thích quản người khác.

Ví dụ như:

Không cho tôi thức khuya.

Không cho tôi uống nước có ga.

Cũng không cho tôi ăn mì gói hay đồ ăn vặt linh tinh.

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng ánh trăng sáng của anh năm xưa chính là vì không chịu nổi tính kiểm soát ấy nên mới chia tay.

Nhưng tôi chỉ là chim hoàng yến.

Đành ngoan ngoãn đáp:

— Em biết rồi.

Rõ ràng anh rất hài lòng với sự ngoan ngoãn ấy.

Khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt rồi xoay người rời đi.

Trước khi ngủ, tôi lại nhận được tin nhắn của Liên Tuyết.

“Chị em à, chúc mừng nhé! Cậu sắp được giải thoát rồi!”

Tôi khó hiểu mở tấm ảnh cô ấy gửi tới.

Trong ảnh là Diệp Bạc Nhu đang sóng vai cùng một cô gái trẻ bước vào hội sở.

Cô gái ấy dáng người thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài miên man.

Hơi thở tôi bỗng khựng lại.

Bởi tôi nhận ra…

Bóng lưng của cô ấy giống tôi đến bảy phần.

Không cần nghĩ cũng biết.

Cô ấy chính là ánh trăng sáng của Diệp Bạc Nhu.

Hoàng Thời Vũ.

Liên Tuyết kích động nhắn tiếp:

“Hân Hân! Đợi Diệp Bạc Nhu nối lại tình xưa với cô ta, chắc chắn sẽ đá cậu thôi. Đến lúc đó cậu được tự do rồi!”

Theo lý mà nói…

Tôi đâu có yêu Diệp Bạc Nhu.

Tôi ở bên anh chỉ vì tiền.

Bây giờ anh sắp gương vỡ lại lành với Hoàng Thời Vũ, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng.

Nhưng chẳng hiểu vì sao.

Ngực tôi lại nghèn nghẹn khó chịu.

Ngay cả hít thở cũng thấy nặng nề.

Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

Tôi mở mắt thao láo đến tận hai giờ sáng.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ được mở ra.

Tâm trạng đang rối bời, tôi tạm thời không muốn nói chuyện với Diệp Bạc Nhu nên giả vờ ngủ.

Người đàn ông bước tới.

Cúi người xuống.

Muốn hôn lên trán tôi.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi thấy rất rõ mùi nước hoa xa lạ trên người anh.

Nghĩ đến việc có lẽ anh vừa thân mật với Hoàng Thời Vũ xong, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi siết chặt tấm chăn.

Chương tiếp
Loading...