Anh Chỉ Yêu Mình Em

Chương 3



Sợ tôi không tin.

Anh ta còn cố ý lôi ảnh chụp chung của Diệp Bạc Nhu và Hoàng Thời Vũ ra cho tôi xem.

Trong ảnh.

Thiếu niên và thiếu nữ mặc đồng phục học sinh.

Đứng cạnh nhau trên bãi cỏ.

Xứng đôi vô cùng.

Thẩm Tự hừ lạnh:

— Thấy chưa?

— Thời Vũ đẹp hơn cô nhiều.

— Cô còn chẳng bằng nổi một sợi tóc của cô ấy.

— Đừng mơ tưởng anh Diệp sẽ yêu cô.

— Mắt nhìn người của anh ấy không tệ đến thế đâu.

Ngũ quan của Hoàng Thời Vũ quả thực nổi bật hơn tôi rất nhiều.

Tôi không có gì để phản bác.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy.

Tôi bỗng hiểu ra tất cả.

Thảo nào Diệp Bạc Nhu lại chủ động bắt chuyện với tôi.

Thảo nào anh không chớp mắt lấy một lần mà bỏ ra ba mươi triệu tệ giúp gia đình tôi trả nợ.

Thảo nào anh luôn lạnh lùng với mọi phụ nữ khác.

Nhưng lại dịu dàng, cưng chiều riêng tôi.

Thảo nào mỗi khi thân mật.

Anh luôn thích ôm tôi từ phía sau.

Thì ra…

Tôi chỉ là một thế thân bóng lưng mà thôi.

Nhưng tôi không hề buồn.

Ngược lại còn cảm kích nói với Thẩm Tự:

— Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết sự thật.

Như vậy.

Tôi mới có thể diễn tốt vai thế thân của mình hơn.

Cố gắng khiến kim chủ đại nhân hài lòng một trăm phần trăm.

Thế nhưng.

Chuyện của hai năm trước là hai năm trước.

Hai năm sau.

Sự tồn tại của Hoàng Thời Vũ lại khiến tôi thấy chua xót và bực bội.

Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Bạc Nhu sẽ cười với cô ấy.

Sẽ ôm cô ấy.

Sẽ hôn cô ấy.

Lồng ngực tôi liền đau nhói như bị kim châm.

Mãi đến lúc ấy.

Tôi mới chậm chạp nhận ra.

Hình như…

Tôi đã động lòng với Diệp Bạc Nhu rồi.

05

Sáng hôm sau, tôi vẫn chẳng có chút tinh thần nào.

Trong đầu ngập tràn những hình ảnh Diệp Bạc Nhu và Hoàng Thời Vũ ở bên nhau.

Diệp Bạc Nhu nhận ra sự mất tập trung của tôi, khẽ nhíu mày:

— Sao tâm trạng lại không tốt thế? Ai khiến em phải chịu ấm ức à?

Tôi không dám nói mình đang ghen.

Lại càng không dám thổ lộ tình cảm với anh.

Một thế thân thì phải có giác ngộ của thế thân.

Sao có thể không biết tự lượng sức mình mà mơ tưởng đến chuyện thay thế chính chủ được chứ?

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

— Không có gì đâu, chỉ là em ngủ không đủ thôi.

Sắc mặt anh dịu đi đôi chút:

— Vậy tiếp tục nghỉ ngơi đi. Anh xin nghỉ giúp em với cấp trên, hôm nay đừng đi làm nữa, được không?

Tôi lắc đầu:

— Không cần đâu, em đâu có yếu đuối đến thế.

Diệp Bạc Nhu không ép nữa.

Khóe môi hơi cong lên:

— Vậy được rồi. Đợi em tan làm, anh tới đón em.

Trước đây mỗi khi có thời gian, thỉnh thoảng anh cũng sẽ tới đón tôi về nhà.

Các đồng nghiệp nữ trong văn phòng thường trêu chọc:

— Quan Hân, thật ngưỡng mộ cậu quá.

— Có một người bạn trai vừa đẹp trai, nhiều tiền lại còn chu đáo như vậy.

Tôi chỉ là một con chim hoàng yến thôi.

Thì tính là bạn gái kiểu gì chứ?

Tôi chột dạ vô cùng.

Không biết phải tiếp lời thế nào.

Chỉ có thể mỉm cười nhàn nhạt đáp lại.

Nhưng hôm nay…

Diệp Bạc Nhu lại thất hẹn.

Trong điện thoại, anh nói:

— Hân Hân, bên anh có việc đột xuất cần xử lý.

— Anh đã bảo tài xế đi đón em rồi. Bên ngoài lạnh lắm, em cứ ở trong tòa nhà văn phòng đợi ông ấy nhé.

Không hiểu vì sao.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là…

Chuyện anh nói có liên quan đến Hoàng Thời Vũ.

Sự thật chứng minh.

Tôi đoán không sai.

Sau khi tài xế đến nơi.

Tôi vừa ngồi vào ghế sau xe thì nhận được tin nhắn của Thẩm Tự.

“Thấy chưa? Chỉ cần Thời Vũ hơi khó chịu một chút là anh Diệp đã cuống cuồng chạy tới thăm rồi.”

“Thời Vũ mới là tình yêu thật sự của anh ấy.”

“Nếu còn biết điều thì cô nên cút đi.”

“Đừng tiếp tục bám lấy anh Diệp như miếng cao dán chó nữa.”

Thẩm Tự còn gửi kèm một tấm ảnh.

Trong ảnh, Diệp Bạc Nhu đang ngồi trong phòng bệnh.

Bên cạnh là Hoàng Thời Vũ.

Hai người trò chuyện với nhau rất tự nhiên.

Một hơi nghẹn cứng trong lồng ngực.

Khiến tôi khó chịu đến cùng cực.

Tôi hạ cửa kính xe xuống.

Để mặc gió lạnh thổi vào mặt.

Thế nhưng vẫn không thể xua tan nỗi buồn đang cuộn trào trong lồng ngực.

Khi trái tim đau đến mức gần như không thở nổi.

Tôi chỉ có thể phát huy tinh thần AQ.

Tự lừa dối chính mình.

Tôi nói với bản thân.

Thật ra Diệp Bạc Nhu cũng chẳng có gì đáng để yêu cả.

Mặt anh có đẹp hơn nữa.

Thì tôi cũng đã ngắm suốt ba năm rồi.

Sớm nhìn đến phát ngán.

Cơ bụng của anh.

Tôi cũng đã “cưỡi” lâu như thế.

Chơi chán từ đời nào rồi.

Ngay cả những tư thế thân mật lặp đi lặp lại không đổi kia.

Cũng nhàm chán vô cùng.

Tôi chẳng hề hiếm lạ tình yêu của anh.

Tôi không ngừng dùng những lời đó để an ủi bản thân.

Nhưng nước mắt…

Vẫn bất giác lăn dài xuống má.

06

Có lẽ vì bị gió lạnh thổi quá lâu.

Đêm đó tôi sốt cao.

Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ mê, tôi cảm giác một góc chăn bị người ta kéo lên.

Người đàn ông nằm xuống bên cạnh.

Nụ hôn rơi sau vành tai tôi.

Đồng thời, bàn tay lớn cũng luồn vào trong vạt áo.

Nhưng ngay khi chạm vào cơ thể nóng hầm hập của tôi.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Sau đó nhanh chóng bế tôi xuống giường.

Tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ xa lạ ấy.

Cảm giác chua xót lần nữa dâng lên.

Tôi muốn đẩy Diệp Bạc Nhu ra.

Nhưng toàn thân mềm nhũn vô lực.

Hoàn toàn không dùng nổi chút sức nào.

Ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Khi tôi thật sự tỉnh táo lại khỏi cơn mê man.

Đã là tám giờ sáng ngày hôm sau.

Diệp Bạc Nhu đang ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi.

Có vẻ anh đã thức trắng cả đêm.

Dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.

Thấy tôi mở mắt.

Anh đưa tay sờ lên trán tôi.

Thở phào nhẹ nhõm.

— Cuối cùng cũng hạ sốt rồi.

— Nửa đêm em sốt tới ba mươi chín độ, thật sự dọa anh một phen.

— Đói chưa?

— Dì giúp việc vừa mang cháo tới, anh đút em ăn nhé.

Anh dùng thìa múc cháo.

Đưa lên môi thổi nguội.

Rồi đưa tới miệng tôi.

Tôi không có khẩu vị.

Ăn được vài miếng đã chẳng muốn há miệng nữa.

Diệp Bạc Nhu lại kiên nhẫn dỗ dành:

— Ngoan.

— Ăn thêm một chút nữa.

— Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ mới mau khỏe lại được.

Anh thật sự rất dịu dàng với tôi.

Có một khoảnh khắc.

Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà muốn hỏi anh.

Rốt cuộc…

Anh có từng rung động với tôi dù chỉ một chút hay không?

Nhưng lời vừa lên đến môi.

Tôi lại đột ngột tỉnh táo.

Anh chăm sóc tôi.

Mong tôi mau khỏe lại.

Chẳng qua chỉ vì muốn tôi sớm có thể tiếp tục thân mật với anh mà thôi.

Những chuyện này.

Hoàn toàn không liên quan gì đến tình yêu.

Điều anh để tâm.

Chỉ là cơ thể của tôi.

Nghĩ tới đây.

Tâm trạng tôi lại sa sút.

Sau khi ăn sáng cùng tôi xong.

Diệp Bạc Nhu đến công ty xử lý công việc.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...