Ảnh Cưới Khiến Bốn Đại Thiếu Gia Phát Điên

Chương 1



01

【?】

【Ý gì đây?】

Tạ Phù Yến chụp màn hình ảnh nền vòng bạn bè của tôi rồi gửi sang.

Đó rõ ràng là ảnh giấy đăng ký kết hôn nền đỏ.

Tuy sau khi tạo ảnh có hơi mất nét.

Nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là anh ta.

Anh ta thân mật áp sát tôi, cùng nhìn về phía ống kính.

Chắc là lúc Tạ Phù Yến rảnh rỗi, đang nghĩ xem phải hành hạ tôi thế nào cho hả dạ nên tiện tay vào vòng bạn bè của tôi.

Sau đó ngay trên ảnh nền của tôi—

Anh ta nhìn thấy ảnh cưới của hai chúng tôi.

Tôi chậm rãi chọn thêm vài tấm trong album rồi gửi cho anh ta.

Có tấm chụp trên bãi cỏ, có tấm trong lễ đường, có tấm bên bờ biển…

Tạ Phù Yến mặc vest, tôi mặc váy cưới, hoặc là ôm nhau, hoặc là nắm tay nhau.

【?】

【Em bị thần kinh à?】

【Em điên rồi sao?】

Anh ta lập tức gửi liền ba tin nhắn.

Tạ Phù Yến cuống thật rồi.

Đến tôi nhìn mấy tấm ảnh này còn thấy buồn nôn.

Huống chi là anh ta.

Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa u ám của anh ta ở đầu bên kia màn hình.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ bình thản ung dung, hờ hững như mỗi lần kiếm chuyện với tôi.

Tôi chuyển sang cửa sổ khác.

Tiếp tục nhắn tin cho Doubao:

【Doubao, Doubao, tiếp tục tạo ảnh cưới của tôi với anh ta đi.】

Sau đó quay lại khung chat với Tạ Phù Yến.

Liên tục gửi từng tấm từng tấm.

Hình như Tạ Phù Yến thật sự cho rằng tôi phát điên rồi.

Rất lâu sau vẫn không trả lời.

Cũng chẳng còn bảo tôi đổi ảnh nền vòng bạn bè nữa.

Trực tiếp chặn luôn tôi.

02

Tối hôm đó.

Bữa tiệc ở biệt thự diễn ra đúng như dự định.

Vô số thiếu gia, tiểu thư đều đến tham dự, trong ngoài đều vô cùng náo nhiệt.

Tôi nằm bò trên ban công, không xuống dưới.

Tạ Phù Yến với gương mặt u ám tựa vào chiếc ghế dài cạnh hồ bơi.

Bất kể có bao nhiêu người đến bắt chuyện, anh ta cũng chẳng có hứng thú.

Cho đến khi có người lớn tiếng đề nghị:

“Tâm trạng Tạ thiếu không tốt à? Gọi cái con nhỏ ở nhờ kia xuống chơi với cậu ấy đi.”

Lập tức phía dưới vang lên một tràng cười ầm ĩ.

Việc Tạ Phù Yến ghét tôi, lại thích kiếm chuyện với tôi, ai trong giới cũng biết.

Mỗi lần tâm trạng không tốt, anh ta đều hành hạ tôi một trận để trút giận.

Nhưng bọn họ đâu biết, lần này nguyên nhân khiến Tạ Phù Yến bực bội… chính là tôi.

Tôi tò mò cúi đầu nhìn xuống.

Khóe môi Tạ Phù Yến giật nhẹ, vẻ u ám giữa hai hàng mày càng đậm hơn, như thể vừa gặp phải chuyện khiến anh ta ghê tởm đến mức không chịu nổi.

Một lúc lâu sau, anh ta lạnh nhạt lên tiếng:

“Thôi.”

Tôi thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng yên tâm.

Mẹ tôi và mẹ của Tạ Phù Yến từng là bạn thân từ thuở nhỏ, sau này dần dần xa cách.

Cho đến cách đây không lâu, mẹ tôi qua đời vì bệnh, việc làm ăn của bố cũng xảy ra vấn đề, gia đình rối như tơ vò.

Mẹ của Tạ Phù Yến lấy cớ đang nghỉ hè, đón tôi đến nhà họ Tạ ở một thời gian.

Nhưng bà rất bận công việc, gặp tôi vài lần rồi lại ra nước ngoài.

Bố của Tạ Phù Yến thì sống ở nhà cũ của nhà họ Tạ.

Thế nên trong căn biệt thự rộng lớn này, ngoài quản gia và người giúp việc ra, chỉ còn lại Tạ Phù Yến và tôi.

Đối với một người ngoài như tôi, anh ta cực kỳ chán ghét.

Nói thật.

Sau khi đến ở nhờ nhà họ Tạ, điều kiện sinh hoạt tốt hơn rất nhiều, về vật chất chẳng ai bạc đãi tôi.

Nhưng về mặt tinh thần…

Thì tôi thường xuyên phải hứng chịu những đòn công kích từ vị đại thiếu gia họ Tạ.

Anh ta không thích tôi, đám bạn bên cạnh anh ta đương nhiên cũng ghét tôi.

Suốt ngày kiếm chuyện, cố tình gây khó dễ.

Đúng là một đám người tồi tệ!!!

Tôi nhìn mấy chục tấm ảnh cưới vẫn còn chưa gửi trong album.

Không ngờ chiêu này lại hiệu quả đến vậy!

02

Đợi đến tận đêm khuya.

Biệt thự cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, mọi người gần như đã về hết, tôi mới xuống dưới tìm đồ ăn.

Căn biệt thự tối mờ, yên ắng đến lạ.

Đúng lúc tôi lấy miếng cá hồi trong tủ lạnh ra.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi.

Làm tôi sợ đến suýt hét thành tiếng.

“Phụt.”

Ngay giây sau.

Tôi bị người ta đẩy mạnh vào tường, người đàn ông mỉm cười nhìn tôi.

“Bắt được một con chuột đang lén ăn vụng rồi.”

Tôi cắn môi dưới, định lách qua người anh ta để rời đi, nhưng lại bị ép chặt trong góc tường.

“Tôi rất tò mò.” Anh ta liếc nhìn tôi, ý cười không chạm tới đáy mắt. “Hôm nay sao Tạ Phù Yến không kiếm chuyện với em nữa?”

Tôi không muốn nhiều lời, bèn đổi chủ đề.

“…Sao anh còn ở đây?”

Anh ta ung dung giải thích:

“Mấy người bọn anh vẫn chưa về, đang ở phòng chơi game. Anh chỉ xuống lấy chút nước thôi.”

Không cần anh ta nói tên.

Tôi cũng biết.

Là mấy người anh em lớn lên cùng Tạ Phù Yến.

Cũng là những người thích hành hạ tôi nhất.

“Em ngủ với Tạ Phù Yến rồi à?”

Một câu nói bất ngờ.

Tôi sững sờ nhìn anh ta, không dám tin.

Anh ta quan sát vẻ mặt tôi một lúc rồi mới chậm rãi nói:

“Đùa thôi, em căng thẳng gì chứ? Cậu ta sao có thể để mắt đến em được.”

Ồ…

Hóa ra Tạ Phù Yến không kể nguyên nhân cho bọn họ.

Cũng phải thôi.

Anh ta đã bị tôi làm cho buồn nôn đủ rồi, nếu còn bị đám này cười nhạo thêm một trận nữa, chắc đến ý định giết người cũng có.

Tôi mím môi.

“Phiền anh tránh ra.”

Anh ta cười như không cười, cúi người tiến sát lại.

“Giúp bọn anh cắt ít trái cây nhé?”

“Không…”

Anh ta bóp hai má tôi.

“Chỉ là muốn thân thiết với em hơn thôi mà. Em cũng không muốn dì Lương biết quan hệ giữa em với bọn anh tệ đến vậy chứ?”

Anh ta kiên nhẫn dụ dỗ.

Đúng là đồ thần kinh!

Dì Lương là mẹ của Tạ Phù Yến.

Tôi im lặng một lúc, cố nén cơn giận.

“…Em biết rồi.”

03

Sau khi Tư Thanh rời đi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi cắt táo.

Thật sự chịu hết nổi rồi!

Tôi lại lấy điện thoại ra, mở Doubao.

Lấy bức ảnh chụp chung trước đây Tạ Phù Yến đăng trên vòng bạn bè, cắt riêng người đứng bên trái.

【Doubao, Doubao, giúp tôi tạo thêm ảnh cưới của tôi với người này nhé.】

Nhưng phải làm sao để Tư Thanh nhìn thấy thành phẩm đây…

Ảnh nền vòng bạn bè đã là ảnh của tôi với Tạ Phù Yến rồi.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi bưng đĩa trái cây lên tầng.

Đứng trước cửa căn phòng bên trái tầng trên cùng, gõ cửa.

Người mở cửa là Tư Thanh.

Anh ta không lập tức nhận đĩa trái cây, mà cười tủm tỉm hỏi:

“Muốn vào ngồi một lát không?”

Đúng lúc đó, bên trong truyền ra mấy câu chửi nhỏ của Tạ Phù Yến.

Tôi ho khẽ.

“Thôi, không cần.”

Ngay giây sau, người tôi lảo đảo, chiếc điện thoại trong túi nông rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm giòn tan.

Màn hình hướng lên trên.

Hiện rõ ảnh cưới của tôi và Tư Thanh.

Chương tiếp
Loading...