Anh Đã Nhận Nhầm Người

Chương 1



01

Tôi đã trở về nhà họ Hứa được một tuần.

Trong nhà không có phòng dành cho tôi.

Hứa Sênh sắp đính hôn.

Cả gia đình đều bận rộn xoay quanh chị ấy.

Không ai có thời gian dọn dẹp ra một căn phòng cho tôi.

Vì thế tôi bị xếp vào căn phòng nhỏ dành cho người giúp việc nằm cạnh phòng của Hứa Sênh.

Trong phòng không có máy lạnh.

Tôi ngồi bên cửa sổ phe phẩy chiếc quạt.

Mẹ vẫn đang khoe với dì lớn về vị con rể quý kia:

“Ôi trời, danh sách sính lễ nhiều đến mức chị xem hoa cả mắt, nào là nhà cửa, nào là kim cương.”

“Mấy đứa không thấy đâu, thằng bé nhà họ Lục tính tình lạnh lùng, bình thường chẳng nói mấy câu.”

“Nhưng vừa gặp Sênh Sênh là khác hẳn, ánh mắt nhìn con bé sáng rực, toàn là yêu thích.”

Mấy ngày nay.

Những lời mẹ ca ngợi vị hôn phu của Hứa Sênh.

Tôi gần như đã thuộc lòng.

Khẽ thở dài.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy một chiếc Maybach dừng trước cổng sân.

Hứa Sênh đi đôi giày cao gót tám phân bước xuống xe.

Bộ váy tweed của Chanel càng tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài của chị.

Hai gò má vẫn còn ửng hồng.

Ngay sau đó.

Cửa xe bên kia cũng mở ra.

Người đàn ông cúi người bước xuống với dáng vẻ ung dung chậm rãi.

Vai rộng, eo thon, gương mặt tuấn tú, còn cao hơn Hứa Sênh đang đi giày cao gót cả một cái đầu.

Cơn gió khẽ lướt qua, làm mái tóc trước trán anh lay động. Anh nghiêng đầu nhìn Hứa Sênh, để lộ đôi mắt sâu thẳm.

Chiếc quạt trong tay tôi bỗng khựng lại.

Tiếng gió bên tai như ngừng thổi.

Ngay cả tiếng mẹ lải nhải cũng trở nên xa xôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua đôi mắt, sống mũi, rồi nốt ruồi lệ quen thuộc kia.

Trái tim từng chút một chìm xuống.

Người đàn ông chỉnh lại quần áo.

Rồi lưu luyến nắm lấy tay Hứa Sênh.

Đưa lên áp vào bên má, dịu dàng cọ cọ.

“Lại phải mấy tiếng nữa mới được gặp em, để anh ngắm em thêm một chút nữa, được không?”

Hứa Sênh liếc anh đầy hờn dỗi.

Gương mặt được trang điểm tinh xảo đỏ bừng.

“Lục Gia Hách, sao anh dính người thế? Y như cún con vậy…”

Đôi mắt đen thẳm của Lục Gia Hách khẽ cong lên.

Dường như anh rất thích cách gọi “cún con” này.

Hai người lại quấn quýt dưới lầu thêm một lúc lâu mới chịu chia tay.

Lục Gia Hách tựa bên xe, đứng nhìn Hứa Sênh rời đi.

Chiếc điện thoại xoay nửa vòng giữa những ngón tay.

Lá bùa bình an treo trên ốp điện thoại cũng khẽ đung đưa.

Đã tám năm trôi qua.

Lá bùa bình an do chính tay tôi khâu bằng cỏ khô và vải cũ.

Đã phai màu từ lâu.

Sợi dây đỏ cũng sờn tưa.

Tua rua cũng bung cả ra.

Vậy mà Lục Gia Hách vẫn nâng niu nó như báu vật trong lòng bàn tay.

Cổ họng tôi như bị thứ gì đó nghẹn lại.

Lông mày Lục Gia Hách khẽ động.

Dường như cảm nhận được điều gì, anh đột nhiên nhìn về phía này.

Tôi giật mình hoàn hồn, vội vàng nép người sau tấm rèm cửa.

02

Mười phút sau.

Cuối cùng cũng vang lên tiếng xe khởi động.

Tiếng giày cao gót của Hứa Sênh cũng bước vào phòng khách.

Mẹ lập tức bật dậy khỏi ghế sofa.

“Con cưng về rồi à, mau vào đây, ngoài trời nóng chết đi được.”

“Trời ơi, mắt cá chân con bị giày cao gót cọ thành thế này rồi sao? Mau cởi ra đi, đừng mang nữa…”

Hứa Sênh ra ngoài từ buổi trưa.

Đến giờ mới chỉ có sáu tiếng.

Vậy mà mẹ lại giống như đã xa chị ấy suốt sáu năm.

Còn tôi thật sự đã ở nhà ông ngoại dưới quê hơn mười năm.

Ngày mẹ gặp lại tôi.

Bà nghĩ mãi mới gượng gạo nói được một câu:

“Phạn Phạn nhà mình càng lớn càng xinh rồi, ở nhà ông ngoại chắc cũng vui nhỉ?”

Lời vừa dứt.

Thậm chí còn chưa kịp nghe tôi trả lời.

Sự chú ý của bà đã chuyển sang nơi khác.

Bởi Hứa Sênh vô tình làm vỡ chiếc cốc nước.

Tiếng vỡ vang lên chói tai.

Nước đá bắn lên mu bàn tay chị.

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.

Bà vội vàng chạy tới nắm lấy tay Hứa Sênh, nhìn đi nhìn lại.

“Có bị thương không? Chuyện này sao con không để người giúp việc làm? Muốn dọa chết mẹ à…”

Bà vừa lo lắng vừa không ngừng càm ràm.

Không còn dành cho tôi thêm dù chỉ một ánh mắt.

Tôi lặng lẽ đứng ở một bên.

Giống như một người thừa.

Nhìn hai mẹ con họ tình thâm nghĩa nặng.

Ánh mắt tôi khẽ rơi lên gương mặt giống hệt mình của Hứa Sênh.

Trong lòng chợt hoảng hốt.

Chúng tôi là chị em sinh đôi.

Hứa Sênh từ nhỏ sức khỏe yếu, từng mắc cúm.

Bố mẹ sợ tôi làm ảnh hưởng đến việc chị dưỡng bệnh.

Nên ngay trong đêm đã thu dọn hành lý, đưa tôi về nhà ông ngoại ở quê.

Sau đó tôi cũng mắc cúm.

Họ càng lo hơn, sợ tôi lây bệnh cho Hứa Sênh.

Thế là lại ngay trong đêm thu dọn hành lý, đưa tôi về nhà ông ngoại.

Trước lúc chia tay.

Tôi lấy hết can đảm kéo lấy tay áo mẹ.

Nhưng bị bà hất ra.

“Phạn Phạn, con không nghe bác sĩ nói sao? Sức khỏe Sênh Sênh yếu là vì lúc mẹ mang thai hai đứa, con đã giành hết dinh dưỡng của em.”

“Cho nên, con nợ Sênh Sênh, hiểu chưa?”

Thì ra tất cả những gì tôi phải chịu đều là vì tôi nợ Hứa Sênh.

Tôi cố nén nước mắt, liều mạng gật đầu.

Không dám hỏi thêm.

Chỉ sợ họ sẽ không đến đón tôi nữa.

Thậm chí còn cố nở nụ cười lấy lòng mẹ.

“Mẹ ơi, con rất ngoan, con biết mình nợ Hứa Sênh.”

“Đừng bỏ con ở đây được không? Không phải con ghét ông ngoại, chỉ là con thật sự rất muốn về nhà…”

Thế nhưng sự ngoan ngoãn và vâng lời dường như chẳng có tác dụng gì.

Tôi vẫn bị họ bỏ lại nhà ông ngoại.

Cũng chính trong khoảng thời gian ấy.

Tôi quen biết Lục Gia Hách.

Khi đó anh vẫn mang họ Tống theo mẹ.

Không thích cười, ít nói đến đáng thương, luôn một mình, chẳng ai dám đến gần.

Tôi thì nhút nhát, lại mới đến.

Lũ trẻ trong làng luôn bắt nạt tôi.

Hai người đều không thể hòa nhập với mọi người.

Vậy mà cứ thế trở thành bạn.

Suốt hơn hai tháng, chúng tôi gần như hình với bóng.

03

Tôi cũng không biết mình đã ngồi dưới đất bao lâu.

Hai chân đều tê mỏi.

Tôi gắng gượng đứng dậy, định đi rót một cốc nước.

Khi đi ngang qua phòng Hứa Sênh.

Chị ấy đang vừa ngân nga hát vừa tẩy trang.

Tôi dừng bước.

Phòng của Hứa Sênh rất rộng.

Rõ ràng không phải diện tích của một phòng ngủ bình thường.

Nhìn một lúc lâu tôi mới hiểu ra.

Bố mẹ đã đập bức tường ngăn giữa phòng tôi và phòng Hứa Sênh.

Thảo nào sau khi tôi trở về lại không còn phòng nữa.

Cũng chẳng trách phòng Hứa Sênh lại rộng như vậy.

Bàn trang điểm, giá treo quần áo, giường đôi đều bày kín căn phòng.

Vậy mà vẫn còn thừa một khoảng không rất lớn.

Hứa Sênh đang sơn móng tay.

Vừa ngẩng đầu thấy tôi.

Chị mỉm cười vẫy tay.

“Phạn Phạn? Sao em đứng đó mà không vào? Mau vào đây ngồi đi.”

Tôi khẽ mấp máy môi.

Còn chưa kịp từ chối.

Đã bị chị kéo vào, ấn ngồi xuống sofa.

Chương tiếp
Loading...