Anh Đến Quá Muộn
Chương 1
01
Tôi nhìn chằm chằm bài đăng đó, cảm giác như bị ai ấn đầu xuống nước đá.
Đây là lần thứ ba.
Nửa năm nay, anh ba lần transit qua thành phố tôi sống, nhưng chưa từng nói cho tôi biết.
Họ đi ăn, đi dạo, uống cà phê, thậm chí có lần, nhà hàng ấy còn nằm ngay đối diện công ty tôi.
Tôi kéo chặt tấm chăn quanh người, lúc ấy mới phát hiện mình run dữ dội đến mức nào.
“Lau đi.”
Cậu cảnh sát trẻ bên cạnh đưa cho tôi một gói khăn giấy ướt.
Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy vết máu trên cánh tay đã trộn lẫn với bụi bẩn, khô lại thành màu đen sẫm.
“Người nhà cô đâu?” anh ấy hỏi. “Tốt nhất nên gọi họ tới đây một chuyến.”
“Anh ấy ở tỉnh khác, không tới được.”
“Vậy còn bạn bè? Gọi ai đó tới ở cùng cô đi.”
Tôi hé miệng, đầu óc trống rỗng.
Cuối cùng chỉ lắc đầu.
Anh cảnh sát khẽ thở dài:
“Lát nữa tôi đưa cô về.”
Đêm hôm đó, tôi phải khâu mười ba mũi.
Tiêm phòng uốn ván, lấy lời khai, phối hợp với cảnh sát tới ban quản lý trích camera giám sát.
Ba giờ sáng, cậu cảnh sát tốt bụng đưa tôi về nhà, giúp tôi kiểm tra lại cửa sổ, còn tìm dụng cụ sửa ổ khóa đã bị cạy hỏng.
Trước khi rời đi, anh ấy dặn:
“Nhớ thay khóa mới, chú ý an toàn.”
Tôi ngồi trên giường, không dám tắt đèn.
Nhắn tin cho cô bạn thân ở quê:
“Có thể tới giúp mình chuyển nhà không? Mình muốn về nhà rồi.”
02
Sáng sớm hôm sau, Cố Thành Mặc mới gọi điện lại.
Giọng anh đầy vẻ mệt mỏi:
“Tối qua có chuyện gì à?”
Tôi nhìn màn sương xám trắng ngoài cửa sổ.
“Giải quyết xong rồi, không sao nữa.”
“Ừ.”
Anh đáp rất nhanh.
“Vậy anh cúp trước nhé, bên này còn việc.”
Anh hoàn toàn không muốn biết, đêm qua rốt cuộc tôi đã một mình xử lý chuyện gì.
“Đợi đã.”
Tôi gọi anh lại.
Anh hờ hững “ừ” một tiếng.
“Chúng ta chia tay đi.”
Anh im lặng hai giây.
Lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói là sự mất kiên nhẫn không hề che giấu:
“Em lại làm gì nữa?”
“Dạo này anh rất bận, không có tâm trạng dỗ em.”
“Hôm qua anh transit ở Thượng Hải, đúng không?”
Anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi cười khẩy một tiếng ngắn ngủi.
“Chỉ vì chuyện đó mà em đòi chia tay?”
“Lục Mạn Mạn, anh transit sáu tiếng, còn dẫn theo cả team. Có nói cho em biết thì được cái gì?”
“Đúng, chỉ vì chuyện đó.”
Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh như một vũng nước chết.
“Cố Thành Mặc, em không muốn tiếp tục sống kiểu dù có chuyện gì xảy ra, bạn trai cũng không ở bên cạnh mình nữa.”
Đầu dây bên kia khựng lại vài giây.
Tôi từng nghĩ anh sẽ hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ lạnh nhạt nói:
“Được thôi, tùy em.”
“Ngay từ đầu là em nhất quyết muốn theo anh tới đây. Anh đã nói chưa, anh rất bận, đi theo anh em sẽ rất vất vả? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Tiếng tút cúp máy vang lên bên tai, sắc lạnh lại dứt khoát.
Tôi siết chặt điện thoại.
Nước mắt bất ngờ rơi xuống, nóng hổi lăn dài trên má.
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng nơi ngực trái đã tê cứng từ lâu, vậy mà mắt vẫn còn biết đau.
Chúng tôi là bạn học cấp ba.
Tôi theo đuổi anh suốt ròng rã ba năm trời, mãi đến lúc lên đại học mới đổi được từ anh một câu chần chừ:
“Hay là thử xem.”
Sau khi tốt nghiệp, anh nhất quyết muốn tới Thượng Hải phát triển.
Tôi sợ yêu xa đến cực điểm, gần như cắt đứt toàn bộ đường lui để theo anh tới đây, kéo vali dọn vào căn hộ anh thuê.
Tính chất công việc của anh cần phải thường xuyên công tác, một năm trước lại bị điều động dài hạn sang nơi khác.
Chỉ còn mình tôi ở lại giữ căn nhà mà anh ngày càng ít quay về.
Tôi vẫn luôn nghĩ chờ đợi rồi sẽ có ngày kết thúc.
Nhưng hóa ra, tôi chưa từng là nơi anh muốn quay về.
Tôi chỉ là một trạm dừng giữa đường mà ngay cả ghé qua anh cũng thấy phiền.
Bạn thân gửi tin nhắn:
“Lên cao tốc rồi, đợi mình.”
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Trong căn hộ này, đồ của anh ít đến đáng thương, còn đồ của tôi lại chất kín khắp nơi.
Trong ngăn kéo là một xấp dày thẻ lên máy bay.
Tất cả đều là bằng chứng cho những lần tôi tranh thủ cuối tuần bay đi gặp anh.
Còn anh chỉ quay về đúng một lần.
Mà lần đó cũng chỉ vì họp thường niên của tổng công ty.
Tôi mở điện thoại.
Những bong bóng chat màu xanh chen chúc kín màn hình, toàn là chuyện thường ngày của tôi, những mẩu chia sẻ vụn vặt, những lần nhớ nhung và hỏi han.
Còn câu trả lời của anh mãi mãi chỉ có vài chữ ngắn ngủi qua loa.
Tôi nhớ tới lần video call cuối cùng.
Tôi hỏi anh:
“Bao giờ anh mới được điều về đây?”
Trong màn hình, anh hơi nhíu mày:
“Bận lắm, chưa chắc nữa.”
Bây giờ tôi mới hiểu.
Không phải chưa chắc.
Mà là không muốn.
Tôi hủy toàn bộ đăng ký theo dõi trạng thái chuyến bay trong điện thoại.
Xóa dấu sao ghim đầu trong danh bạ.
Vết thương trên tay âm ỉ đau, nhưng nỗi đau sâu nhất lại không nằm ở đó.
Tôi gửi cho anh tin nhắn cuối cùng:
“Chìa khóa em để ở ban quản lý, lúc nào rảnh thì anh qua lấy.”
Sau đó xóa bạn bè, kéo blacklist, xóa sạch toàn bộ ảnh chụp chung.
Giống như… tôi chưa từng yêu anh vậy.