Anh Đến Quá Muộn
Chương 3
“Xung quanh anh thiếu gì những cô gái ưu tú hơn em gấp trăm lần. Anh cảm ơn em vì cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh.”
Nói xong, anh gần như thô bạo ném hộp trà cùng một chiếc túi giấy khác in logo tiệm bánh nổi tiếng ở Thượng Hải vào thùng rác bên cạnh.
Anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, xoay người rời đi sải bước.
Bóng lưng thẳng tắp, dứt khoát, không có lấy một chút lưu luyến.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Mười năm của tôi, trong mắt anh hóa ra chỉ là một trò cười.
Gió đêm dường như đột nhiên mạnh hơn, thổi đến hốc mắt tôi đau rát.
Tôi cắn chặt môi, không để bản thân phát ra dù chỉ một tiếng động.
Chỉ có cơ thể là không cách nào khống chế được, khẽ run lên từng hồi.
05
Không lâu sau là buổi họp lớp kỷ niệm mười năm tốt nghiệp cấp ba.
Vốn dĩ tôi sợ ngượng ngùng nên hoàn toàn không muốn đi, bạn thân lại khuyên:
“Cậu đang không vui, ra ngoài đổi gió chút đi, mọi người lâu lắm rồi chưa gặp.”
“Anh ta bận như vậy, chắc chắn sẽ không về đâu.”
Câu cuối cùng của cô ấy đã thuyết phục được tôi.
Ngày họp lớp, tôi tới hơi muộn.
Đẩy cửa phòng bao ra, bên trong đã ồn ào náo nhiệt.
Ánh mắt tôi quét qua căn phòng, tim vẫn hụt mất một nhịp.
Cố Thành Mặc ngồi cạnh vị trí trung tâm, xung quanh có không ít người vây quanh.
Anh ngẩng đầu nhìn sang tôi, ánh mắt bình thản không gợn sóng, giống như giữa chúng tôi chỉ là những bạn học cũ bình thường nhất.
Bạn thân ghé sát tai tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Cố Thành Mặc nói đang tiếp khách ở bên cạnh, tiện qua chào hỏi.”
“Tin nhắn trong nhóm treo mấy ngày nay rồi, người mù cũng nhìn thấy, vậy mà trùng hợp kiểu gì anh ta cũng tiếp khách ở đây? Đúng là chó đàn ông cố ý.”
Tôi không đáp, tìm một góc xa anh nhất rồi ngồi xuống.
Rất nhanh sau đó, bầu không khí đã bị khuấy động.
Mấy nam sinh ngày xưa vốn thích quậy bắt đầu hò hét:
“Ê ê, sao thế hả lão Cố, đại mỹ nữ Lục Mạn Mạn, hai người còn ngồi tách ra nữa? Giả vờ không quen à?”
“Đúng đó! Mạn Mạn tới muộn phải phạt! Phạt bình thường không được, phải uống rượu giao bôi!”
“Chuẩn! Rượu giao bôi! Ôn lại tình cũ!”
Trong phòng bao lập tức vang lên một tràng cười lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Cố Thành Mặc không nói gì, chỉ tựa người trên sofa, xoay xoay ly rượu trong tay, thong thả nhìn tôi, khóe môi mang theo một nụ cười như có như không.
Ánh mắt ấy tôi quá quen thuộc.
Là sự chắc chắn.
Chắc chắn rằng tôi sẽ lại chật vật trước mặt anh, lại thỏa hiệp, hoặc một lần nữa cúi đầu.
Tôi đặt ly nước trái cây xuống, cầm ly rượu bên cạnh uống cạn trong một hơi.
“Mọi người đừng đùa nữa.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ rõ ràng.
“Bọn tôi chia tay rồi. Sau này đừng đùa kiểu này nữa, ảnh hưởng tôi tìm mùa xuân thứ hai lắm. Tôi tự phạt một ly.”
Không khí lập tức đông cứng.
Nụ cười trên mặt Cố Thành Mặc khựng lại, rồi từng chút một vỡ vụn.
Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt trầm đến đáng sợ.
“Chia tay?”
Một nam sinh đã uống hơi nhiều líu cả lưỡi.
“Không thể nào? Hai người chẳng phải là cặp đôi kiểu mẫu của lớp mình sao…”
“Không hợp thì chia tay thôi. Đơn giản vậy đó.”
Tôi cắt ngang lời cậu ta, ánh mắt đối diện thẳng với Cố Thành Mặc.
“Đúng là không hợp lắm.”
Cuối cùng Cố Thành Mặc cũng mở miệng, giọng đầy châm chọc.
“Năm đó cô ấy bám theo tôi suốt mấy năm trời, tôi thấy đáng thương nên mới đồng ý thử xem.”
“Bây giờ thử rồi, hối hận thôi.”
Từng chữ một.
Đều đang đem mười năm ấy, đem trái tim tôi từng nâng niu dâng cho anh, nhẹ nhàng nghiền nát dưới bụi đất.
“Cố Thành Mặc anh mẹ nó…”
Bạn thân tôi bật dậy, tức đến đỏ bừng cả mặt.
“Anh lấy tư cách gì mà nói vậy? Anh có biết cô ấy…”
“Tiểu Nhã.”
Tôi giữ tay cô ấy lại, khẽ lắc đầu.
“Đừng nói nữa.”
Tôi quay sang nhìn Cố Thành Mặc.
Sự kiêu ngạo trên mặt anh sắc nhọn như kim châm.
Nhưng đột nhiên tôi nhận ra, cây kim ấy đã không còn làm tôi đau nữa.
“Ừ, thử rồi, cũng chỉ đến vậy thôi, nên dừng lỗ kịp thời.”
“Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ là bạn học bình thường. Chỉ vậy thôi. Mong mọi người đừng đùa kiểu đó nữa.”
Trong phòng bao yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên đầy gượng gạo.
Sắc mặt Cố Thành Mặc khó coi đến cực điểm.
Anh đột ngột đứng bật dậy, không nhìn thêm bất kỳ ai, trực tiếp kéo cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa phía sau lưng anh đóng sầm một tiếng thật mạnh, chấn động đến mức bức tường dường như cũng rung lên khe khẽ.
06
Nửa buổi sau của buổi họp lớp, bầu không khí trở nên cực kỳ kỳ quái.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở một chút.
Vừa đi tới chỗ rẽ hành lang, tôi đã nghe thấy một giọng nữ hơi quen tai:
“Lục Mạn Mạn?”
Là Chu Vy, nữ đồng nghiệp của Cố Thành Mặc, người rất hay đăng trạng thái trên mạng xã hội.
Trước đây lúc bay đi gặp anh, tôi đã gặp cô ta rất nhiều lần.
“Trùng hợp thật.”
Tôi gật đầu, vòng qua cô ta, hoàn toàn không có ý định xã giao.
Nhưng cô ta lại cười cười chặn tôi lại, lấy điện thoại ra, rất tự nhiên lướt màn hình rồi đưa tới trước mặt tôi.
Trên đó là đủ loại ảnh chụp.
Đọc tiếp: Chương 4 →