Anh Nói Kết Hôn Là Gỉa
Chương 2
Dưới khán đài vang lên tiếng hít khí lạnh.
Có người đã bắt đầu quay video.
Mẹ Phương từ hàng ghế đầu đứng dậy. Bộ sườn xám đỏ sẫm ôm sát người, chiếc vòng ngọc trên cổ tay va vào nhau leng keng.
Bà ta đi đến trước mặt tôi, rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng rồi “chát” một tiếng —
Ném thẳng vào mặt tôi.
Cạnh kim loại của chiếc thẻ sượt qua gò má.
Rát buốt.
“Mười vạn tệ.” Bà ta cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt. “Đủ cho loại người như cô sống nửa đời còn lại rồi.”
“Cầm tiền rồi cút đi.”
“Đừng cản trở tôi bế cháu đích tôn.”
Chiếc thẻ rơi xuống nền đất, phát ra tiếng động lanh lảnh.
Cả hội trường im phăng phắc.
Tôi cúi đầu xuống.
Hai vai bắt đầu run lên.
Phương Dật Chu hừ lạnh, chỉnh lại cổ tay áo.
“Được rồi, đừng khóc nữa, mất mặt lắm.”
Liễu Mạn Ninh che miệng cười khúc khích.
Mẹ Phương liếc tôi như nhìn rác rưởi rồi quay người bỏ đi.
Không ai để ý tay tôi đang làm gì.
Mười móng tay của tôi đang ghim chặt vào da thịt nơi đùi.
Không phải vì đau.
Mà là vì —
Tôi sợ mình bật cười thành tiếng.
Tôi sợ không khống chế nổi cơ mặt, sẽ trực tiếp ngửa đầu cười lớn trước mặt hàng trăm người ở đây.
Giả.
Giấy đăng ký kết hôn là giả.
Cuộc hôn nhân mười năm cũng là giả.
Cơ thể tôi run lên, dạ dày co thắt, hốc mắt đúng là đang cay xè.
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nổ tung như pháo hoa —
Tối hôm qua.
Kết quả xổ số vừa công bố.
500.000.000 tệ.
Tôi trúng 500.000.000 tệ.
Nếu giấy kết hôn là thật, khoản tiền này sẽ bị tính là tài sản chung sau hôn nhân.
Phương Dật Chu có thể lấy đi một nửa.
250.000.000 tệ.
Nhưng bây giờ —
Chính miệng anh ta nói rồi.
Nói trước mặt hàng trăm người.
Nói trước hàng chục chiếc điện thoại đang quay video.
Giả.
Tất cả đều là giả.
Giữa chúng tôi không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp.
Anh ta một xu cũng không lấy được.
Một xu.
Cũng.
Đừng.
Hòng.
Lấy.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi lại hít thêm một hơi nữa.
Sự run rẩy nơi bờ vai dần bình ổn lại.
Tôi cúi người nhặt chiếc thẻ ngân hàng dưới đất lên.
Động tác rất chậm.
Phương Dật Chu nhìn tôi, khóe môi mang theo vẻ đắc ý như ban ơn.
“Nghĩ thông rồi?”
Tôi siết chiếc thẻ trong lòng bàn tay.
Đứng thẳng dậy.
Ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt anh ta.
Khóe môi tôi hơi cong lên.
Rất khẽ.
Phương Dật Chu khựng lại.
Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi đã xoay người, giẫm đôi cao gót bước từng bước về phía cửa lớn của sảnh tiệc.
Lưng thẳng tắp.
Bước chân vững vàng.
Tiếng gót giày gõ xuống nền đất vang vọng rõ ràng giữa đại sảnh yên tĩnh.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Phía sau vang lên giọng Liễu Mạn Ninh:
“Cô ta không bị dọa đến ngốc luôn rồi chứ?”
Mẹ Phương lạnh nhạt đáp:
“Ngốc luôn càng tốt, cút cho nhanh.”
Phương Dật Chu không nói gì.
Tôi đẩy cửa kính ra.
Gió đầu thu ùa vào, lành lạnh, mang theo hương hoa quế thoang thoảng ngọt dịu.
Đi tới bãi đỗ xe, xác nhận xung quanh không có ai.
Tôi dừng bước.
Ngẩng đầu nhìn trời.
Sau đó —
Tôi bật cười.
Tiếng cười tràn ra từ cổ họng, từ im lặng thành có tiếng, từ cười khẽ thành cười lớn.
Cười đến mức cong cả lưng.
Cười đến chảy nước mắt đầy mặt.
“Phương Dật Chu —”
Tôi ôm bụng, ngồi xổm dưới đất, cười đến mức không thở nổi.
“Cảm ơn anh.”
“Thật sự cảm ơn anh.”
Điện thoại trong túi rung lên một cái.
Tôi lấy ra nhìn.
Là ảnh chụp màn hình thông báo trúng thưởng tôi lưu lại trên app xổ số tối qua —
“Chúc mừng quý khách, vé số Song Sắc Cầu quý khách đã trúng giải với số tiền: 500.000.000 tệ.”
500.000.000 tệ.
Năm trăm triệu tệ.
Tất cả đều là của tôi.
Một xu cũng không cần chia cho anh ta.
“Ha ha ha ha ha ha —”
Tiếng cười vang vọng trong bãi đỗ xe ngầm trống trải.
Tôi, Ôn Lệ, sống ba mươi hai năm.
Lần đầu tiên cảm thấy ông trời thiên vị đến thế.
Mà còn thiên vị vừa đúng lúc.
【Chương 2】
Cười xong, tôi dựa vào cửa xe, thở dốc thật lâu.
Chân vẫn mềm nhũn, vệt nước mắt trên mặt dính nhớp nháp, chẳng phân biệt nổi là vì tức hay vì cười quá nhiều.
Bình tĩnh.
Tôi siết chặt điện thoại, ép bản thân phải sắp xếp lại tình hình hiện tại.
Thứ nhất, giấy đăng ký kết hôn là giả. Phương Dật Chu đã chính miệng thừa nhận trước mặt hàng trăm người, có video, có nhân chứng.
Thứ hai, vé số được mua từ hôm qua. Nếu cuộc hôn nhân vốn không tồn tại, vậy khoản tiền đó chẳng liên quan gì đến Phương Dật Chu.
Thứ ba, chưa ai biết tôi trúng số.
Thứ tư —
Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng bị mẹ Phương ném vào mặt mình.
100.000 tệ.
Đúng kiểu bố thí cho ăn mày.
Tôi nhét thẻ vào túi, mở cửa xe rồi ngồi vào.
Chiếc xe này là Phương Dật Chu mua cho tôi.
Đã sáu năm rồi.
Điều hòa lúc được lúc không, ghế da bên ghế phụ còn rách một đường dài, anh ta bảo không đáng để sửa.
Tôi ngồi ở ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng, nhìn chằm chằm bức tường xi măng phía trước.
Mười năm.
Tôi hầu hạ người đàn ông đó suốt mười năm.
Mỗi sáng năm giờ rưỡi đã thức dậy làm bữa sáng, là áo sơ mi, đánh bóng giày da cho anh ta.
Pha trà rót nước cho mẹ anh ta, bóp vai đấm chân, nghe bà ta mỉa mai cạnh khóe.
Anh ta tăng ca đến nửa đêm mới về, bát canh tôi hâm nóng ba lần đưa lên, anh ta uống một ngụm rồi chê:
“Mặn.”
Mỗi dịp lễ tết, tiệc xã giao của công ty anh ta, tôi mặc chiếc váy rẻ nhất đứng trong góc, mỉm cười rót rượu cho từng người.
Đồng nghiệp của Phương Dật Chu từng nói:
“Vợ cậu hiền thật đấy.”
Anh ta chỉ cười nhạt:
“Sống tạm thôi mà.”
Sống tạm.
Mười năm sống tạm.
Ngón tay tôi siết chặt, vô lăng phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là cuộc gọi.
Màn hình hiện tên: Phương Dật Chu.
Tôi nhìn chằm chằm ba giây.
Rồi bắt máy.
“Alo.”
“Ôn Lệ.” Giọng anh ta đầy mất kiên nhẫn, phía sau cực kỳ ồn ào, chắc vẫn còn ở sảnh cưới. “Cô đi thì đi rồi, đừng gây chuyện cho tôi.”
“Tôi sẽ không đến cục dân chính kiện anh.”
“Cứ cầm cái thẻ rách đó đi, coi như tôi đã tận tình tận nghĩa với cô rồi.”
“Nếu cô biết điều thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời xám xịt qua cửa sổ trời.
“Phương Dật Chu.”
“Gì nữa?”
“Đám cưới tới bước nào rồi?”
Anh ta im lặng một giây.
“Liên quan gì tới cô?”
“Tò mò hỏi thôi.” Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy lạ. “Anh với Liễu Mạn Ninh… thật lòng yêu nhau à?”
“Tôi yêu ai không cần cô quản.”
“Lo cho cái thân cô trước đi.”
“Được.” Tôi đáp.
“Vậy chúc anh hạnh phúc.”
“…”
Rõ ràng anh ta không ngờ tôi sẽ nói bốn chữ đó.