Ánh Sáng Anh Vứt Bỏ

Chương 2



03

Tốc độ hành động của Bùi Chi Lễ rất nhanh.

Chỉ vài ngày sau, anh đã phái người mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tới, người đó nghiêm túc nói:

“Cô Chung, thiếu gia nhà tôi nói rằng là cậu ấy có lỗi với cô, cậu ấy sẵn sàng cho cô thêm năm mươi vạn xem như thù lao vì những năm qua cô chăm sóc cậu ấy.”

“Nhưng…”

Giọng điệu anh ta đột nhiên thay đổi, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu ấy cũng hy vọng cô biết an phận thủ thường, đừng nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Đặc biệt là đừng mơ tưởng bám víu những người khác bên cạnh Bùi thiếu.”

Tôi trợn trắng mắt.

Lập tức xóa hai người bạn nối khố của Bùi Chi Lễ ngay trước mặt anh ta.

Tất cả nền tảng đều hủy theo dõi rồi chặn từng người một, ngay cả tài khoản học trực tuyến ở trường đại học cũng không bỏ sót.

Thấy tôi thức thời như vậy, anh ta hài lòng gật đầu, dứt khoát đưa tới một tấm séc.

Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn…

Tôi bị chuỗi con số dài trên tấm séc làm hoa cả mắt.

Kích động đến mức lập tức gọi hai ly HeyTea, một phần gà rán nguyên thùng, một chiếc bánh cuốn cầm tay phiên bản xa hoa thêm thịt, thêm xúc xích, thêm trứng, thêm que cay, thêm gà phi lê.

Không dùng phiếu giảm giá!

Có tiền chính là tùy hứng như vậy!

Tối hôm đó, ngay cả trong mơ tôi cũng cười đếm tiền.

Suốt mấy tháng liền, tôi không nhìn thấy Bùi Chi Lễ và đám bạn nối khố của anh ở trường.

Thật ra cũng đúng.

Vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, sau khi mất đi thân phận bạn gái, quỹ đạo cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn lệch khỏi nhau.

Lúc lên lớp, vô tình nhìn thấy chiếc túi đựng bút LV mà anh từng tặng tôi, thỉnh thoảng tôi cũng thất thần nghĩ.

Có lẽ anh đã ở bên ánh trăng sáng của mình rồi.

04

Cho đến một ngày cuối tuần.

Lúc đó tôi đang nằm trong biệt thự, bật điều hòa, uống trà sữa, vui vẻ chuẩn bị cho mình một bữa trưa thịnh soạn, tận hưởng cảm giác sung sướng mà tiền bạc mang lại.

Thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng gõ cửa dồn dập.

Mở cửa ra, người xuất hiện trước mắt tôi lại là hai người bạn nối khố của Bùi Chi Lễ.

Tôi có chút nghi hoặc:

“Hai người sao lại đến đây?”

Chỉ thấy hai người nhìn nhau một cái, như đã hẹn trước.

Bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.

Một người ôm chặt chân trái của tôi, người còn lại bám lấy chân phải, phát ra tiếng khóc oe oe:

“Chị dâu, sao chị nỡ nhẫn tâm bỏ rơi bọn em như vậy! Chị có biết những ngày không có chị bọn em sống thế nào không!”

“Chia tay thì chia tay, sao lại chặn cả hai bọn em chứ?”

“Trong khoảng thời gian chị không ở đây, đồ ăn bảo mẫu nhà em làm so với món chị nấu đúng là một trời một vực, ăn đến mức em muốn nôn luôn.”

Bị bọn họ lắc đến loạng choạng, tôi hoàn toàn ngây người.

Người bên trái tủi thân đến mức giọng nói run rẩy:

“Em còn gầy đi hai cân rồi! Chị nhìn đi!”

Nói xong anh ta định vén áo T-shirt lên, da đầu tôi tê dại, nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tay anh ta lại.

“Đừng!”

Tôi còn chưa muốn bị đau mắt.

Khó khăn lắm mới dỗ được người này, người còn lại bên cạnh lại làm loạn dữ dội hơn.

“Bùi Chi Lễ đúng là đồ khốn, tự mình chia tay thì thôi đi, còn ép bọn em không được tìm chị. Em phải vất vả lắm mới hỏi được người khác chị sống ở đây, suýt nữa đã bị anh ta phát hiện!”

Nói xong, anh ta giả vờ như vô tình liếc nhìn bàn ăn.

“Tìm chị đến mức em sắp hạ đường huyết rồi. Haiz, ra ngoài vội quá quên ăn cơm…”

Anh ta nuốt nước miếng, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Giá mà bây giờ có cơm trắng thơm phức để ăn thì tốt quá…”

“Tốt nhất là có thêm tôm cà ri…”

Nhìn hai người kẻ tung người hứng đầy ăn ý, tôi thật sự không nhịn được mà bật cười.

Sau đó xua tay.

“Được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, vào ăn cơm đi.”

Còn cố tình đến đúng giờ cơm nữa chứ, thật sự tưởng tôi không nhìn ra tâm tư nhỏ của hai người sao.

Vừa dứt lời.

Hai người lập tức sáng rực mắt, trong một giây đã lao vào trong.

Cầm đũa trên bàn lên rồi liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, ăn ngấu nghiến đến mức chẳng còn thời gian nói chuyện.

Nhìn hai tên ham ăn không có chút khí phách nào trước mặt, tôi không nhịn được cong môi cười.

“Cứ từ từ ăn, không ai giành với hai người đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...