Anh Sẽ Theo Đuổi Em Lần Nữa

Chương 1



01

Khi mẹ tôi gọi điện tới, tôi vừa kết thúc một trận xếp hạng.

“Phù Phù, đến căn hộ mới của anh con xem thử đi.”

“Nửa tháng rồi nó không về nhà, điện thoại cũng không nghe.”

“Con không đi.”

Tôi lướt trang thành tích, nói: “Anh ấy hai mươi mốt tuổi rồi, đâu phải mười hai tuổi.”

Mẹ tôi khẽ hừ một tiếng.

“Vậy chuyện học kỳ trước con trượt hai môn, mẹ sẽ nói cho ba con biết.”

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.

“Gửi địa chỉ cho con.”

Tôi và Quan Hoài là anh em sinh đôi khác trứng, anh ấy chỉ sinh trước tôi hai phút.

Nhưng ngoài chút quan hệ huyết thống đó ra, chúng tôi gần như chẳng có điểm nào giống nhau — anh ấy thông minh, đẹp trai, thay bạn gái còn nhanh hơn thay mùa.

Còn tôi, ngoài việc rung động với những nhân vật nam đẹp trai trong game và những gương mặt mỹ nam thỉnh thoảng xuất hiện ngoài đời, thì phần lớn thời gian đều thích ở nhà.

Tôi đoán lần này chắc chắn anh ấy đang giấu ai đó trong căn hộ.

Gia đình quản rất nghiêm, nếu ông nội biết anh ấy dám sống chung với người khác, e rằng sẽ đánh gãy chân anh ấy mất.

Khi đi ngang qua tiệm hoa, tôi dừng xe lại.

Một bó cát tường màu hồng nhạt phối cùng hoa baby trắng.

Không quá long trọng, nhưng đủ để thể hiện thiện ý — lỡ đâu thật sự là chị dâu tương lai, ít nhất cũng đừng để người ta nghĩ người nhà họ Quan đều khó gần.

Hành lang căn hộ tầng cao nhất được trải thảm dày.

Tôi đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi giơ tay bấm chuông.

Đợi gần một phút, cánh cửa mới đột ngột mở ra —

Hơi nước ấm áp hòa cùng hương sữa tắm mát lạnh ập vào mặt.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là những lọn tóc còn nhỏ nước.

Sau đó là xương quai xanh rõ nét, cơ ngực và cơ bụng săn chắc.

Cuối cùng là… chiếc khăn tắm trắng tinh được quấn hờ hững bên hông.

Đầu óc tôi trống rỗng suốt ba giây.

Cho đến khi ánh mắt chạm phải đôi mắt quen thuộc mà lạnh lẽo ấy.

Lê Trí Lễ.

Nam thần lạnh lùng của trường mà tôi theo đuổi suốt ba tháng qua.

Rõ ràng anh cũng sững người.

Anh nhìn chằm chằm bó hoa được gói tinh xảo trong lòng tôi.

“Quan Phù Phù.”

Anh gần như nghiến răng gọi ra ba chữ đó.

“Cô theo dõi tôi à?”

“Không phải! Đây là anh trai tôi…”

Tôi luống cuống muốn giải thích, cánh hoa vô tình quệt qua cánh tay trần của anh.

“Lần trước ở lớp học, lần trước nữa ở thư viện, bây giờ còn tìm thẳng đến đây.”

Anh nhíu mày, giọng điệu bực bội.

“Cô nghĩ tôi sẽ không làm gì cô sao?”

“Tôi không hề theo dõi anh…”

“Toàn nói dối.”

Khóe môi anh nhếch lên.

“Nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”

“A Trí, ai thế?”

Trong phòng vang lên giọng nói lười biếng của anh trai tôi, từ xa dần tiến lại gần.

“Tôi…”

Tiếng bước chân của anh trai tôi đã sắp tới cửa.

Tôi nhét bó hoa vào lòng Lê Trí Lễ, xoay người chạy thẳng về phía thang máy.

02

Về đến nhà, tôi khóa trái cửa phòng, kéo kín rèm cửa.

Tôi ngồi bên giường, trong đầu toàn là mái tóc ướt nước và ánh mắt lạnh lùng của Lê Trí Lễ.

Tôi kéo một chiếc hộp sắt từ dưới gầm giường ra.

Mở ra, bên trong được sắp xếp ngăn nắp những món đồ thuộc về anh.

Một cây bút ký anh từng dùng.

Một cuốn sổ cũ anh không cần nữa.

Một chiếc áo khoác anh bỏ quên trên sân bóng.

Còn có mấy chục tấm ảnh, tất cả đều là tôi lén chụp.

Những món đồ đó đều được tôi nhặt từ đống rác.

Tôi biết như vậy rất biến thái.

Nhưng tôi không kiểm soát được.

Tôi chưa từng yêu ai.

Bạn bè đều nói tiêu chuẩn của tôi quá cao.

Họ không biết rằng tôi là người cực kỳ mê ngoại hình. Từ nhỏ đến lớn, chẳng có chàng trai nào lọt được vào mắt tôi. Tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ như vậy, khóa chặt trái tim, đoạn tuyệt tình yêu, sống cùng những nhân vật ảo đến hết đời.

Cho đến ngày lễ khai giảng năm đó, Lê Trí Lễ lên sân khấu với tư cách đại diện sinh viên xuất sắc.

Anh chỉ đơn giản đứng đó, mặc chiếc sơ mi trắng.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh.

Sạch sẽ và hoàn mỹ đến mức như thể được Thượng Đế đặc biệt thêm bộ lọc riêng.

Như thể anh không cùng một thế giới với tất cả mọi người xung quanh.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Tim bỗng hẫng mất một nhịp.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu mối tình đơn phương kéo dài suốt ba năm.

Dài đằng đẵng.

Âm thầm.

Khiêm nhường đến hèn mọn.

Tôi đã thử đủ mọi cách để tiếp cận anh.

Giữ chỗ cho anh, anh làm ngơ.

Mua nước cho anh, anh nhờ bạn học trả lại.

Kết bạn WeChat với anh, gửi yêu cầu hàng chục lần, chưa từng được chấp nhận.

Có một lần ở thư viện, tôi lấy hết can đảm ngồi đối diện anh.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, mặt không cảm xúc, rồi thu dọn đồ đạc rời đi.

Ba năm.

Anh chưa từng nghiêm túc nhìn tôi lấy một lần.

Tôi cất từng tấm ảnh vào lại hộp, đậy nắp rồi nhét xuống dưới gầm giường.

Khóe mắt hơi cay.

Tôi xoay người, cuộn mình trong chăn rồi nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ màng, nước mắt vẫn trượt xuống, thấm vào gối, lạnh buốt.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy mở.

“Phù Phù?”

Là giọng của mẹ tôi.

Tôi không muốn nói chuyện nên giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Một lúc sau, cửa lại bị đẩy mở.

“Này.”

Tôi không động đậy.

Một bàn tay vươn tới, kéo tấm chăn đang trùm kín đầu tôi xuống.

Tôi nhíu mày mở mắt.

Ngược sáng từ hành lang, tôi nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Quan Hoài.

Anh cúi người nhìn tôi, cười đầy vẻ trêu chọc.

“Nghe mẹ nói em đến cơm tối cũng không ăn, bị sao thế?”

“Không sao.”

Tôi xoay người, quay lưng về phía anh.

“Ồ, còn giận cơ à?”

Anh đi theo, nằm bò bên đầu giường.

“Nói anh nghe xem, có phải thất tình rồi không?”

“Không có.”

“Không đúng đâu.”

Anh lấy điện thoại ra.

“Để anh hỏi bạn thân em xem…”

“Quan Hoài!”

Tôi bật dậy, giật lấy điện thoại của anh.

“Anh phiền chết đi được!”

Bị tôi cướp điện thoại nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn cười vui hơn.

“Được rồi được rồi, không chọc em nữa. Mau thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài ăn khuya.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Mau lên.”

Anh đã xoay người đi ra ngoài.

“Còn chậm chạp nữa là quán người ta đóng cửa đấy, lúc đó đừng có kêu đói.”

Chương tiếp
Loading...