Anh Trai Của Bạn Thân Là Chồng Tôi

Chương 3



03

Buổi tối, Lục Khả về ký túc xá trước.

Một mình tôi đi loanh quanh bên hồ trong trường, mở khung chat với Tống Dụ Thâm vô số lần rồi lại tắt đi.

Đạn mạc:

【Hôm nay nữ phụ bị gì vậy, thế mà không nhắn tin oanh tạc nam chính, bình thường đi đường thấy con sâu lông cũng phải chia sẻ.】

【Kệ cô ta đi, cuối cùng nam chính cũng không cần đối phó quấy rối nữa rồi, chắc vui muốn chết.】

Tin nhắn của tôi, đối với Tống Dụ Thâm là quấy rối sao?

Tôi kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện:

【Ảnh selfie tạo dáng】

【Anh trai, em mặc váy hai dây hoa nhí này đẹp không?】

Tống Dụ Thâm: 【Chuyển khoản 10000】

【Đừng tiết kiệm tiền, có thể mua loại vải nhiều hơn một chút.】

Tôi: 【……】

【Anh trai, đêm khuya rồi đó, em tình nguyện lắng nghe nỗi đau gia đình tan vỡ của anh.】

【Nghe xong có thể cho em xem ảnh anh mặc đồng phục trước đây không, Lục Khả nói anh từng chụp lúc ở đội nghi lễ nước ngoài.】

Tống Dụ Thâm: 【Xóa rồi.】

Tôi không bỏ cuộc: 【Anh trai, chỗ em mưa lớn lắm, chỗ anh lớn không?】

Tống Dụ Thâm: 【Trời nắng.】

【Anh trai, anh còn nhớ không? Năm đó hai ta cùng đi trộm tranh ở Louvre, bảo vệ tới rồi, anh đứng ở đó chính là tác phẩm nghệ thuật, chỉ có em bây giờ còn ngồi tù.】

【Bạn học Trần, em còn ba ngày nữa là thi cuối kỳ.】

Bất kể tôi ám chỉ trêu ghẹo thế nào, Tống Dụ Thâm đều có thể tránh nặng tìm nhẹ kéo chủ đề trở về quỹ đạo.

Lục Khả cũng từng uyển chuyển khuyên tôi:

“Điềm Điềm à, có lẽ cậu nên thử đừng trực tiếp quá như vậy. Anh mình ấy mà, cảm giác hơi kiểu Plato, khá theo đuổi tinh thần.”

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng lo lắng hỏi: “Vậy chữa được không?”

Lục Khả lập tức đứng hình: “Hả, trọng điểm là cái này à?”

Khi đó, tôi ngây thơ cho rằng Tống Dụ Thâm chỉ là không hiểu phong tình.

Bây giờ xem ra, đơn giản chỉ là anh đang qua loa với tôi mà thôi.

Nhìn gương mặt phản chiếu trên màn hình.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo…

Tôi quyết định đặt Tống Dụ Thâm trở về đúng vị trí anh trai của bạn thân.

Bố mẹ sinh tôi đẹp như vậy, trên đời còn biết bao trai đẹp chờ tôi khám phá, tuyệt đối không thể bị hủy dung!

Yêu mình nhất!

Tôi nhẫn tâm đổi ghi chú của Tống Dụ Thâm từ 【Chồng】 về lại tên thật.

Khung chat lại đột nhiên hiện tin nhắn mới: 【Giận rồi?】

【Khi nào học được trò bạo lực lạnh vậy?】

【Ở đâu?】

Tôi đầy dấu hỏi chấm, nhưng vẫn lấy lòng trả lời:

【Không giận mà, em chuẩn bị ngủ rồi.】

Tống Dụ Thâm: 【Ngủ ở bên hồ à?】

Tôi nhìn thấy tin nhắn, quay đầu lại, Tống Dụ Thâm đang đứng cách đó không xa, từng bước đi về phía tôi.

04

“Anh, anh sao lại tới trường rồi?”

Khí thế áp bức của người đàn ông quá mạnh, tôi vô thức có chút chột dạ.

“Vì hôm nay tôi không chữa lưỡi cho em sao, hay vì tối qua em muốn tôi gửi ảnh lúc tắm nhưng tôi không đồng ý.”

“Trần Điềm Điềm, em là con gái, tôi sợ dọa em…”

Tống Dụ Thâm mặt không cảm xúc nói ra câu này, suýt nữa khiến tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

Đạn mạc: 【Đúng là quý công tử được nuôi lớn trong hoàng gia từ nhỏ cùng bố mình, thật sự quá có giáo dưỡng, ngay cả trách móc cũng dịu dàng như vậy.】

【EQ nam chính cao thật, rõ ràng ghê tởm nữ phụ mà lại có thể nói thành sợ dọa cô ta, nhưng nam chính thiên phú dị bẩm, đúng là có vốn liếng để dọa người thật.】

“Không phải vì những chuyện này, với lại sau này em cũng sẽ không đưa ra yêu cầu vượt giới hạn như vậy nữa đâu, xin lỗi…”

Đang xin lỗi được một nửa, tôi đột nhiên phát hiện Tống Dụ Thâm mặc áo len cổ lọ màu đen.

Cơ ngực căng đầy chống lên một đường cong khiến người ta miên man suy nghĩ.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế xúc động muốn vùi mặt vào đó.

Tống Dụ Thâm đáp lại hờ hững, toàn thân trên dưới đều viết hai chữ: 【Không tin】.

Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh.

Trước đây vài lần trêu quá đà khiến Tống Dụ Thâm nổi giận, tôi cũng từng thề thốt cam đoan như vậy.

Kết quả vừa quay đầu nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia của anh, tôi lại trực tiếp ôm lấy, nhón chân nhẹ nhàng chạm lên má anh, làm nũng:

“Anh trai, em đang chào kiểu áp má đó.”

Tống Dụ Thâm nhàn nhạt ngăn lại: “Bạn học Trần, đây không phải nước ngoài.”

Tôi coi như không nghe thấy: “Anh trai, khớp ngón tay của anh màu hồng kìa. Nhắc tới màu hồng, chỗ đó của anh…”

Tống Dụ Thâm mím môi, yết hầu lên xuống vài lần.

Tôi an ủi: “Không sao đâu, màu khác em cũng không ngại mà, anh trai…”

“Tôi ngại.”

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm sống động như vậy trên gương mặt luôn cao quý tự chủ của Tống Dụ Thâm.

Kết cục là, điểm tín nhiệm của tôi trong lòng Tống Dụ Thâm chắc còn không quét nổi một chiếc xe đạp công cộng.

Nhưng lần này, tôi thật sự muốn từ bỏ việc theo đuổi anh rồi.

“Lưỡi còn đau không, tôi mang bánh kem chocolate em thích tới,” dường như Tống Dụ Thâm lại nhận ra điều gì đó, bổ sung thêm:

“Nếu không em lại đi than khổ với Lục Khả.”

Đạn mạc:

【Nam chính đáng thương thật đấy, con cưng của trời, một người kiêu ngạo như vậy, vì sợ nữ phụ mách xấu với em gái mà còn phải mang bánh cho nữ phụ mình ghét.】

【A a a, chính là đoạn này, nữ phụ chắc chắn lại nói kiểu như anh trai đút em ăn đi các thứ! Còn để nữ chính bảo bối nhìn thấy, hiểu lầm nam chính suốt một thời gian dài.】

【Nữ phụ lưu manh, đừng phá hoại cặp đôi nhỏ nữa!】

Tôi xem đạn mạc đến mê mẩn, không chú ý tới bàn tay Tống Dụ Thâm đang lơ lửng giữa không trung.

Người đàn ông có chút bất lực: “Phải để tôi đút mới chịu ăn à?”

Tống Dụ Thâm lấy chiếc nĩa nhỏ đi kèm bánh kem, nhẹ nhàng xắn một miếng nhỏ đưa tới bên môi tôi.

Không xa phía trước, quả nhiên có bóng dáng một cô gái đang đi tới từ xa.

Tôi vội vàng nghiêng đầu, tránh khỏi Tống Dụ Thâm.

Người đàn ông đặt bánh xuống, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, khẽ nói:

“Nhất định phải như vậy mới hết giận sao?”

Tống Dụ Thâm cúi người nhắm mắt, dáng vẻ mặc người muốn làm gì thì làm, đôi môi mềm mại ngày nhớ đêm mong chỉ cần tôi ngẩng đầu là có thể chạm tới.

Lấy cái này ra thử thách cán bộ à?

Tôi: “Bác sĩ Tống, em thật sự hoàn lương rồi, chuyện làm tổn thương con trai em không làm được.”

Ánh mắt Tống Dụ Thâm trầm xuống: “Vậy sao, thế là tốt nhất…”

Đạn mạc: 【Nữ phụ đầu vàng này uống nhầm thuốc à?】

【Sao tôi cảm giác nam chính không hôn được ngược lại còn hơi thất vọng! Hoa trên núi cao bị yêu nữ kéo xuống thần đàn, đúng là tension ngập tràn.】

【Đừng chèo lung tung, nam chính là sợ nữ phụ được voi đòi tiên nên mới bị ép dùng hạ sách này thôi, chứ anh ấy chẳng muốn chạm vào cô ta chút nào.】

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...