Ba Cái Tát Đổi Một Cuộc Đời

Chương 3



Chương 3: Ác nhân còn cần ác nhân trị.

Đó là một người đàn ông đầu trọc, cổ đeo dây chuyền vàng to bản, mặc áo thun bó sát, hai cánh tay kín hình xăm.

Tên hắn là Trương Hổ, người ngoài đều gọi là “anh Hổ”.

Chuyên làm nghề sang tay nhà cũ, đặc biệt thích thu mua mấy căn có tranh chấp, có người lì lợm không chịu dọn đi, hoặc chủ nhà đang cần tiền gấp.

“Cô Lâm đúng không?”

Trương Hổ vừa xỉa răng vừa đánh giá tôi.

“Lão Trần kể hết rồi. Nhà ở khu lõi Nam Sơn, một trăm bốn mươi mét vuông, giá thị trường bảy triệu rưỡi tệ. Cô nói bán năm triệu hai trăm nghìn?”

“Đúng.”

Tôi đẩy điện thoại có ảnh chụp giấy chứng nhận nhà trước mặt hắn.

“Giá chốt năm triệu hai trăm nghìn. Nhưng tôi có hai điều kiện.”

“Nói đi.”

“Thứ nhất, thanh toán toàn bộ, ngày mai tiền phải vào tài khoản.”

“Nếu thủ tục không có vấn đề thì tiền không thành vấn đề.”

Trương Hổ cười để lộ chiếc răng vàng.

“Còn điều thứ hai?”

“Thứ hai…”

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Trong nhà hiện đang có gia đình chồng tôi ở lì không chịu đi, còn giữ luôn giấy chứng nhận nhà của tôi. Tôi không thể giao nhà, cũng không lấy được giấy tờ. Tôi chỉ có thể phối hợp với anh tới cục quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên không cần bản gốc. Còn chuyện dọn nhà…”

Tôi dừng một chút.

“Thì phải xem bản lĩnh của anh Hổ rồi.”

Nghe xong, Trương Hổ không hề do dự như tôi tưởng.

Ngược lại còn phá lên cười.

“Tôi còn tưởng chuyện gì cơ!”

Hắn đập mạnh xuống bàn:

“Cô em à, vậy là tìm đúng người rồi! Đời này thứ tôi không sợ nhất chính là loại mặt dày ăn vạ! Đừng nói em chồng cô, cho dù là thiên vương lão tử lì trong nhà tôi, tôi cũng có thể ném hắn ra ngoài!”

Hắn cầm điện thoại xem vị trí căn nhà, ánh mắt lập tức sáng rực.

Năm triệu hai trăm nghìn mua được căn nhà giá thị trường bảy triệu rưỡi.

Ở giữa lời hơn hai triệu.

Dù có phiền phức…

Nhưng trước lợi nhuận khổng lồ, chút phiền phức ấy với hắn chỉ là “đúng chuyên môn”.

“Nhưng mà cô em à…”

Trương Hổ tuy nhìn thô lỗ, nhưng dù sao cũng là dân làm ăn, tinh khôn vô cùng.

“Cô bán nhà lúc vẫn đang trong hôn nhân, phía chồng cô…”

“Căn nhà này là tôi mua toàn bộ trước hôn nhân, đứng tên tôi và bố tôi. Sau khi bố mất, thủ tục thừa kế công chứng đã hoàn tất, giờ chỉ còn tên một mình tôi.”

Tôi mở hồ sơ điện tử trong điện thoại ra.

“Không liên quan tới Lưu Vĩ một đồng nào. Không cần chữ ký của anh ta.”

Trương Hổ cầm điện thoại xem kỹ rồi gật đầu:

“Được. Gọn gàng dứt khoát. Tôi thích kiểu người sảng khoái như cô.”

“Vậy khi nào ký?”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày!”

Trương Hổ đứng bật dậy:

“Đi ngay tới cục quản lý nhà đất tra hồ sơ, ký hợp đồng điện tử! Chỉ cần hồ sơ không có vấn đề, tôi lập tức bảo kế toán chuyển tiền vào tài khoản giám sát. Ngày mai sang tên xong, tiền là của cô.”

“Được.”

Trên đường tới cục quản lý nhà đất, Lưu Vĩ gọi tới.

“Lâm Duyệt, em đi mua chai xì dầu mà mua tận sao Hỏa à? Mẹ nói em ra ngoài hai tiếng rồi! Mau về nấu cơm!”

Tôi nhìn phong cảnh lao vùn vụt ngoài cửa xe, giọng bình thản:

“Tình cờ gặp bạn học cũ, nói chuyện vài câu thôi. Em về ngay.”

“Bạn học cũ gì? Nam hay nữ?”

Giọng Lưu Vĩ lập tức cao lên:

“Tôi nói cho em biết, nếu em dám làm chuyện không sạch sẽ bên ngoài, tôi đánh gãy chân em! Mau về đi! Cường Tử đói rồi!”

“Biết rồi.”

Cúp điện thoại, tôi quay sang nhìn Trương Hổ:

“Anh Hổ, hôm nay làm xong thủ tục, ngày mai có thể dọn sạch nhà không?”

Trương Hổ nhếch miệng cười.

Nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

“Yên tâm. Chỉ cần sang tên xong, căn nhà đó là của tôi. Tự tiện xông vào nhà dân? Tôi có cả đống cách khiến bọn họ ‘tự nguyện’ dọn đi.”

Ở cục quản lý nhà đất, vì chính tôi có mặt, cộng thêm rõ ràng Trương Hổ có quan hệ, nên dù không có bản gốc giấy tờ, thông qua quy trình báo mất làm lại khẩn cấp phối hợp hợp đồng mua bán, mọi thủ tục đều diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Thật ra kiểu thao tác này hoàn toàn hợp pháp.

Chỉ cần quyền sở hữu rõ ràng, việc mất bản gốc không ảnh hưởng tới giao dịch của chính chủ.

Chỉ là phần lớn người mua bình thường không dám mạo hiểm.

Nhưng Trương Hổ thì dám.

Ký tên.

Lăn tay.

Trương Hổ đưa cho tôi biên lai chuyển khoản:

“Tiền đã vào tài khoản giám sát rồi. Ngày mai có giấy mới, tiền sẽ tự động giải ngân vào thẻ của cô.”

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Trương Hổ bắt tay tôi.

“Cô em, cô đúng là người tàn nhẫn. Cả nhà đó gặp phải cô, coi như xui xẻo.”

“Không.”

Tôi cười nhẹ, vết thương trên mặt bị kéo đau nhói.

“Là tôi xui tám đời mới gặp phải bọn họ.”

Thủ tục đã xong.

Tôi cũng nên quay về diễn nốt vở kịch cuối cùng rồi.

Tôi phải giữ ổn định bọn họ.

Cho tới ngày mai tiền vào tài khoản.

Cho tới khi…

Người của anh Hổ tìm tới cửa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...