Ba Cái Tát Đổi Một Cuộc Hôn Nhân
Chương 1
Vừa lau rửa xong cho mẹ chồng bị liệt, người chồng đi công tác nước ngoài suốt ba năm của tôi cuối cùng cũng trở về.
Vừa bước qua cửa, anh ta đã bắt đầu chia quà.
“Bố mẹ lớn tuổi rồi, đây là thực phẩm chức năng cao cấp mang từ nước ngoài về, rất tốt cho sức khỏe.”
Mẹ chồng cười đến mức không khép nổi miệng.
Em chồng lập tức sà tới, ôm lấy chiếc túi xách đắt tiền nhất, vui vẻ reo lên:
“Anh trai là tuyệt nhất!”
Tôi đứng bên cạnh, chiếc tạp dề còn chưa tháo xuống, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.
Ba năm nay, từ chăm người già đến nuôi con nhỏ, từ trong nhà đến ngoài ngõ, tất cả đều do một tay tôi gánh vác.
Còn anh ta, suốt ba năm chẳng gửi về nổi một đồng.
Mãi đến khi ánh mắt anh ta cuối cùng cũng rơi lên người tôi.
Tôi thấy tim mình nóng lên.
Theo bản năng, tôi đưa tay về phía hộp quà được gói đẹp nhất trên bàn.
Ai ngờ, anh ta lập tức lạnh giọng:
“Đừng dùng đôi tay bẩn đó chạm vào. Đây là quà tôi mua cho thư ký Tiểu Điềm.”
Tôi đứng sững.
Cánh tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Cổ họng khô khốc:
“Vậy… quà của em đâu?”
Anh ta ngẩn người vài giây, cúi xuống lục tung vali.
Cuối cùng lấy ra một chiếc móc khóa nhăn nhúm rồi tiện tay ném sang.
“Đây, quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Cất cho kỹ.”
Chiếc móc khóa nhựa đập vào mu bàn tay tôi đau nhói.
Tôi nhìn đống hàng hiệu chất đầy trên bàn, rồi lật mặt sau nhãn mác của món quà ấy.
Trên đó ghi rõ:
[Quà tặng kèm túi xách nữ, Made in Ch/ina.]1
Mẹ chồng vỗ tay cười tươi:
“Con trai mẹ đúng là có lòng, biết thương người!”
Em chồng ôm chiếc túi phiên bản giới hạn mới tinh, liếc tôi đầy khinh khỉnh:
“Chị dâu, anh em cất công mang từ nước ngoài về cho chị rồi, đừng làm quá nữa, mau nhận đi.”
Tôi nhìn từng người trong căn phòng, sắc mặt dần lạnh xuống.
Tôi giơ chiếc nhãn mác trước mặt Trình Khải.
“Quà tặng kèm của một chiếc túi mà anh cũng mang ra lừa tôi được sao?”
Mặt anh ta lập tức tối sầm.
“Giang Duyệt, quà tặng kèm thì làm sao?
Cô đừng thực dụng như thế được không?”
“Thư ký của anh có nước hoa cao cấp.
Em gái anh có túi hàng hiệu.
Vậy tại sao đến lượt tôi chỉ còn lại món đồ tặng kèm?”
“Bởi vì cô không xứng.”
“Tôi không xứng?”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt đã không ngừng rơi xuống.
“Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà anh suốt ba năm.”
“Ngày nào cũng lau rửa, lật người cho mẹ anh, thay tã vì sợ bà bị lở loét.”
“Cơm bưng tận tay, nước rót tận miệng.”
“Ban ngày đưa đón con đi học, tối về kèm bài, chăm sóc bố anh.”
“Giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, đối nội đối ngoại, chuyện gì chẳng phải tôi lo?”
“Còn anh thì sao?”
“Ba năm không gửi về nổi một đồng.”
“Đến một cuộc điện thoại cũng lười gọi.”
“Bây giờ còn lấy đồ tặng kèm ra lừa tôi, anh nghĩ tôi là kẻ ngu để anh muốn dắt mũi thế nào cũng được à?”
“Câm miệng!”
Trình Khải quát lớn.
Gân xanh nổi đầy trên trán.
“Đồ không biết điều!”
“Cả nhà này chỉ có cô là nhiều chuyện nhất.”
“Cô chỉ là người ngoài, ăn ở nhà tôi, dùng nhà tôi, giờ còn vì một món quà mà lên mặt với tôi?”
“Tôi ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình.”
“Cô ở nhà hưởng phúc còn đòi hỏi gì nữa?”
“Người ngoài?”
Toàn thân tôi run lên.
Bốn chữ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Tôi bước tới.
Trong lúc hoảng loạn, cánh tay vô tình quệt mạnh qua mặt bàn.
Choảng!
Lọ nước hoa dành riêng cho thư ký Tiểu Điềm rơi xuống đất.
Thủy tinh vỡ nát.
Hương nước hoa lập tức lan khắp phòng khách.
Gương mặt Trình Khải méo mó vì tức giận.
Hai mắt đỏ ngầu.
Chát!
Chát!
Chát!
Ba cái tá/t giáng thẳng xuống mặt tôi.
Âm thanh vang dội khắp căn phòng.
Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai đứng ra nói giúp tôi một câu.
2
Tôi ôm bên má bỏng rát.
Nửa khuôn mặt tê dại.
Tai ù đặc.
“Trình Khải… anh đá/nh tôi?”
“Đáng bị đá/nh!”
Anh ta nghiến răng.
“Lọ nước hoa đó tôi phải xếp hàng sáu tiếng mới mua được cho Tiểu Điềm.”
“Giá hơn sáu triệu.”
“Cô làm vỡ thì phải đền đủ.”
“Dựa vào cái gì?”
Mặt anh ta càng lạnh hơn.
Anh ta đột ngột quay người, lấy từ ngăn bí mật trong vali ra một cuốn sổ tay bìa đen cũ kỹ rồi ném xuống đất trước mặt tôi.
Những trang giấy lập tức bung ra.
Chi chít chữ.
Anh ta ngồi xổm xuống, chỉ vào từng dòng.
“Ba năm nay cô ăn gì, mặc gì, dùng gì.”
“Tiền điện nước, tiền thuốc bổ cho mẹ, học phí của con…”
“Tính lại hết rồi.”
“Muốn đòi quà của tôi thì trả hết số nợ này trước đã.”
Tôi cúi đầu nhìn cuốn sổ.
Trong đó ghi lại từng khoản chi tiêu.
Từ tiền mua miếng dán giảm đau cho mẹ chồng.
Đến tiền mua vở bài tập cho con.
Thậm chí cả tiền chợ mỗi ngày.
Điều duy nhất anh ta không ghi vào là suốt ba năm qua, tôi chưa từng tiêu của anh ta một đồng nào.
Mọi chi phí đều lấy từ khoản tiền tiết kiệm tôi có trước khi kết hôn.
Tôi ngày đêm hầu hạ cả gia đình anh ta.
Đổi lại chỉ là một cuốn sổ tính nợ.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Một luồng lạnh giá dâng lên từ tận lòng bàn chân.
Tôi từ từ đứng dậy.
Không khóc nữa.
Không cãi nữa.
Cũng không làm loạn.
Tôi quay người đi vào phòng ngủ.
Mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Lấy căn cước công dân.
Thẻ ngân hàng.
Vài bộ quần áo.
Tất cả được nhét gọn vào túi.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi không vào bếp hâm cơm.
Không thay tã cho mẹ chồng.
Không kiểm tra bài tập của con.
Tôi xách túi đi ra ngoài.
Trình Khải vẫn đang ngồi dưới đất tính toán.
“Tổng cộng tám mươi ba triệu sáu trăm nghìn.”
“Cô cứ trả trước năm mươi triệu…”
Tôi bước ngang qua anh ta.
Không dừng lại.
Không ngoảnh đầu.
Tôi nhìn thoáng qua mảnh vỡ nước hoa dưới sàn.
Nhìn đôi vợ chồng già đang lạnh lùng đứng xem.
Nhìn em chồng với vẻ mặt đắc ý.
Rồi đi thẳng ra huyền quan.
Xỏ giày.
Mở cửa.
Lúc ấy Trình Khải mới nhận ra có điều không ổn.
Anh ta lao tới giữ chặt cổ tay tôi.
“Giang Duyệt, cô làm gì vậy?”
“Cô định đi đâu?”
Tôi dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Trình Khải.”
“Tôi đã thủ tiết cho cái nhà này suốt ba năm.”
“Anh không bỏ ra một đồng.”
“Cũng chẳng cho tôi một câu thấu hiểu.”
“Nhưng bây giờ…”
“Tôi không muốn thủ nữa.”
Cả căn nhà lập tức chết lặng.
Rồi hoàn toàn bùng nổ.
3、
Bàn tay Trình Khải siết vào da thịt tôi, đau đến tê dại,
“Cô phát điên cái gì thế? Cưới cô về là để hầu hạ người già, trông con, cái nhà này không phải muốn đi là đi!”
Tôi lạnh lùng vùng một cái, mẹ chồng kéo cổ họng lên the thé hét to,
“Cô dám đi! Giang Duyệt, cái đồ độc phụ không có lương tâm này! Con trai tôi khó khăn lắm mới trở về, cô chỉ vì một món quà rác rưởi mà muốn bỏ nhà ra đi sao?”
Bà ta vừa hét vừa vỗ vào mép giường mà khóc lóc, em chồng lập tức chạy tới đỡ bà,