Ba Mươi Năm Sai Một Tờ Hôn Thư
Chương 1
Lên kinh thăm biểu cô, ta vô tình trượt chân rơi xuống hồ.
Vân Sách muốn kéo ta lên nên cũng bị cuốn theo xuống nước.
Vì chuyện ấy, hắn buộc phải cưới ta.
Nhưng suốt bao năm, hắn chưa từng trách móc nửa lời.
Ngược lại, Vân Sách luôn cho rằng chính mình đã liên lụy ta.
Bởi vậy, hắn đối xử với ta vô cùng tốt.
Lúc ta mang thai, chỉ thuận miệng nhắc muốn ăn bánh anh đào ở thành Đông, hắn lập tức đội mưa đi mua.
Biết chuyện không thể vào kinh dự tuyển nữ quan là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời ta, hắn chẳng tiếc bạc tiền, thường xuyên mua về những món son phấn, trang sức đang thịnh hành trong giới quý nữ kinh thành, chỉ để đổi lấy một nụ cười của ta.
Hơn ba mươi năm thành thân, ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của chúng ta.
Ngay cả ta cũng từng tin như vậy.
Cho đến ngày Vân Sách lâm bệnh nặng.
Trong lúc thần trí mê man, hắn nắm lấy tay ta, lại gọi tên nha hoàn từng hầu hạ bên cạnh mình.
“A Noãn, trên hôn thư có tên của ta và nàng.”
“Như vậy… chúng ta cũng được tính là từng làm phu thê rồi, đúng không?”
Hắn cười ngây ngô.
Một vẻ mặt xa lạ đến mức suốt ba mươi năm qua ta chưa từng nhìn thấy.
“Ta nghe nói nàng đã trở thành Hoàng hậu.”
“Đổi thân phận của nàng ấy cho nàng… đó là việc cuối cùng ta có thể làm vì nàng…”
Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về ngày định mệnh năm ấy.
Ngày ta và hắn cùng rơi xuống nước.
Nhìn Vân Sách đứng cách đó không xa, lòng ta lạnh ngắt.
Sau đó, ta đưa tay.
Đẩy Tiết Noãn xuống hồ.
1
Tiết Noãn vừa rơi xuống nước, Vân Sách đã lập tức lao tới.
Không chút do dự.
Hắn nhảy xuống hồ, ôm nàng ta lên bờ.
Mọi ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía chúng ta.
“Bùi cô nương, vì sao cô nương lại đẩy A Noãn?”
Vân Sách chậm rãi bước lên bờ.
Nước hồ theo vạt áo không ngừng nhỏ xuống.
Đầu thu chưa lạnh hẳn, nhưng nước trong hồ đã mang theo hơi rét.
Có điều, vẫn không lạnh bằng ánh mắt hắn nhìn ta lúc này.
Hai đời cộng lại, ta chưa từng thấy Vân Sách nhìn mình như vậy.
Trong ký ức của ta, hắn luôn là người ôn hòa, khiêm nhường.
Kiếp trước, khi ta vừa tới Vân phủ, biểu cô lâm bệnh nặng.
Chính Vân Sách là người thay mặt tiếp đón.
Hắn chu đáo, cẩn trọng, nhưng cũng luôn giữ đúng lễ nghĩa.
Về sau, ta trượt chân bên hồ.
Hắn muốn kéo ta lại nên cùng rơi xuống nước.
Giữa bao người chứng kiến, danh tiết của cả hai đều bị ảnh hưởng.
Thanh danh đã mất, ta cũng không còn cơ hội vào kinh tham gia tuyển chọn nữ quan.
Cuối cùng, chỉ còn cách thành thân để chặn miệng thiên hạ.
Thuở ban đầu, ta luôn mang cảm giác áy náy.
Ta cho rằng mình đã hại hắn.
Nhưng Vân Sách lại nói, người bị tổn thương nhiều hơn là ta.
Ngày mang sính lễ tới cửa, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.
Không thiếu bất cứ thứ gì.
Đến ngày thành thân, hắn dùng kiệu hoa tám người khiêng rước ta vào cửa.
Cả con phố đều kéo nhau ra xem.
Sau khi cưới, hắn càng thêm thấu hiểu ta.
Hắn cho phép ta không cần tuân thủ những quy củ hà khắc nơi hậu trạch.
Chỉ mong ta được sống tự do, thoải mái.
Lúc mang thai trưởng tử, ta ăn uống không vào.
Hắn lo đến mức ngày nào cũng cau mày.
Ta chỉ thuận miệng nhắc muốn ăn bánh anh đào.
Bên ngoài mưa gió dữ dội, sấm chớp liên hồi.
Vậy mà hắn vẫn nhất quyết ra ngoài mua bằng được.
Đến ngày sinh con, ta khó sinh, suýt mất mạng.
Mặc cho mọi người ngăn cản, hắn vẫn xông vào phòng sinh, nắm chặt tay ta không buông.
Sau đó, vì không muốn ta tiếp tục chịu khổ sinh nở, hắn còn tự mình uống thuốc tuyệt tự.
Nhưng chính người đàn ông ấy…
Người đã đối xử với ta như vậy…
Lại dùng một tờ hôn thư giả, lừa gạt ta hơn nửa đời người.
“Bùi cô nương, ta không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cô nương chán ghét đến thế.”
Tiết Noãn toàn thân ướt sũng.
Thế nhưng sống lưng nàng ta vẫn thẳng tắp.
Nàng nhìn ta, trong mắt hiện rõ vẻ không cam tâm.
Ta nhìn nàng.
Sống mũi bất giác cay xè.
Nước mắt lập tức trào ra.
“Cô trộm ngọc bội của ta. Ta chỉ muốn lấy lại thôi.”
“Chính cô tự nhảy xuống hồ, giờ lại muốn vu oan cho ta sao?”
“Ta không trộm ngọc bội của ngươi!”
“Ngươi đừng có ngậm m/á/u phun người!”
Tiết Noãn và Vân Sách gần như đồng thời lên tiếng.
Nhìn kỹ mới thấy.
Người sốt ruột hơn cả Tiết Noãn lại chính là Vân Sách.
Quả nhiên là người hắn đặt trong lòng.
Ta siết chặt hai tay.
Móng tay ghim sâu vào da thịt.
“Trên người nàng nhất định có ngọc bội của ta.”
“Nếu không tin, cứ lục soát là biết.”
Giọng ta nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở.
Vân lão phu nhân đứng bên cạnh khẽ nhíu mày.
“Bùi cô nương, trước hết đừng kích động.”
“Người của Vân phủ nếu thật sự làm chuyện trộm cắp, ta tuyệt đối không bao che.”
“Nhưng Tiết Noãn đã ở cạnh Vân Sách nhiều năm.”
“Ta nghĩ nó không phải người như vậy.”
“Hay là trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng?”
Vân lão phu nhân là mẹ chồng của biểu cô ta.
Đồng thời cũng là tổ mẫu của Vân Sách.
Kiếp trước, ta làm dâu Vân gia gần mười năm.
Bà luôn thiên vị trưởng phòng, cũng hết mực yêu thương Vân Sách.
Sau khi ta gả vào cửa, bà từng không ít lần che chở và quan tâm ta.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hiện tại, ta chỉ là cháu gái bên ngoại của nhị phu nhân.
Lại còn là một cô nương mới đến Vân phủ chưa được hai ngày đã khiến trưởng tôn của bà không vui.
“Ngọc bội của ta vừa rồi vẫn còn đeo bên hông.”
“Tam tiểu thư Vân gia còn khen chất ngọc rất đẹp.”
Mọi người lập tức nhìn về eo ta.
Quả nhiên, khối ngọc bội đã biến mất.
“Vậy cứ để Tam tiểu thư lục soát người ta đi.”
Gương mặt Tiết Noãn thoáng đỏ bừng.
“Ai biết vừa rồi ngươi rơi xuống nước có tiện tay ném ngọc bội xuống hồ hay không?”
“Theo ta thấy, hồ nước này cũng nên cho người xuống mò tìm cẩn thận.”
“Bùi cô nương, ta khuyên cô nương đừng ỷ thế h.i.ế.p người.”
Gân xanh trên trán Vân Sách thấp thoáng hiện lên.
Ỷ thế h.i.ế.p người?
Ta nhìn Vân Sách, chẳng những không giận mà còn bật cười.
Nếu nói đến ỷ thế h.i.ế.p người, thì kiếp trước hắn lợi dụng việc ta đến Vân phủ, hủy hoại thanh danh của ta, cướp mất thân phận của ta, đó mới thật sự là ức h.i.ế.p người khác.
Kiếp trước, theo hướng Vân Sách chỉ điểm lúc thần trí không tỉnh táo, ta tìm thấy tờ hôn thư thật trong chiếc hộp gỗ đàn hương đặt trên đỉnh giá sách.
Tờ hôn thư đã hơi ngả vàng nhưng không nhiễm lấy một hạt bụi.
Trên đó rõ ràng viết tên Vân Sách và Tiết Noãn.
Suốt hơn ba mươi năm qua, không biết hắn đã lén lấy ra xem bao nhiêu lần.
Chuyện ngọc bội, ta cũng không hề oan uổng Tiết Noãn.
Sau khi hôn sự giữa ta và Vân Sách được định xuống, có một ngày tỉnh dậy, ngọc bội của ta bỗng dưng biến mất.
Tìm khắp trên dưới Vân phủ cũng không thấy tung tích.
Khối ngọc bội ấy là vật phụ thân tặng ta lúc sinh thời.