Ba Mươi Năm Sai Một Tờ Hôn Thư

Chương 3



Ta lắc đầu.

“Không dám làm phiền công t.ử.”

“Ta ghé qua Thái Thương cũng chỉ là muốn thăm biểu cô.”

“Mục đích chuyến này là lên kinh tham gia tuyển chọn nữ quan.”

“Sao có thể vì chuyện vui chơi mà chậm trễ hành trình được?”

“Huống hồ hôm nay ta làm mất ngọc bội, nhất thời nóng vội nên động thủ với Tiết Noãn, lại còn nói nhiều lời quá đáng, khiến lão phu nhân không vui.”

“Ngày mai ta sẽ khởi hành lên kinh.”

“Đa tạ đại công t.ử đã chiếu cố ta trong hai ngày qua.”

Ta khẽ hành lễ.

Sau đó bỏ lại Vân Sách đang kinh ngạc và luống cuống phía sau, tiếp tục đi về phía khách phòng.

Đến bữa tối, biểu cô mời ta sang dùng cơm.

Vân Chỉ đang hớn hở kể lại chuyện hôm nay ta khiến Vân Sách chịu thiệt.

“Tiết Noãn đó ngày nào cũng ỷ mình là nha hoàn bên cạnh đường ca nên tác oai tác quái trong phủ.”

“Trước đây phụ thân mang từ bên ngoài về cho mẫu thân một cuộn vải, nàng ta cũng ngang nhiên lấy mất.”

“Suốt ngày vênh váo tự đắc, giờ chẳng qua là tự làm tự chịu thôi.”

Biểu cô ho khẽ hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Chỉ ngậm miệng.

“Biểu muội của con tính tình thẳng thắn, ta thật sự lo nó bị người khác bắt nạt.”

“Khụ… khụ…”

Ta vội vàng rót trà cho biểu cô.

“Biểu cô, hôm nay có thể tìm lại được ngọc bội cũng nhờ Vân Chỉ giúp đỡ.”

Nghe vậy, Vân Chỉ lập tức đắc ý hất cằm về phía biểu cô.

Biểu cô bật cười đầy cưng chiều, rồi quay sang nắm lấy tay ta.

“Ngọc Dung, nghe nói ngày mai con sẽ lên kinh?”

Ta gật đầu.

Trong lòng cũng đoán được phần nào ý định của biểu cô.

“Ta chỉ có một mình Vân Chỉ là nữ nhi.”

“Biểu cô phụ của con quanh năm làm ăn bên ngoài, một năm ở Vân phủ chưa đến hai tháng.”

“Ông ấy lại là người rất sợ mẫu thân mình.”

“Bệnh tình của ta thế nào con cũng biết.”

“Con có thể đưa Vân Chỉ theo lên kinh, thay ta chăm sóc, bảo vệ nó được không?”

Biểu cô nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay ta.

Ta nhìn Vân Chỉ, bất giác nhớ đến kiếp trước của nàng.

Kiếp trước, ta rơi xuống nước, bất đắc dĩ phải gả cho Vân Sách.

Không bao lâu sau, biểu cô qua đời vì bệnh.

Sau khi biểu cô mất, kinh thành có một vị Quận vương đến Thái Thương tuần tra.

Vị Quận vương ấy vừa gặp Vân Chỉ đã đem lòng yêu mến.

Hai người nhất kiến chung tình.

Thậm chí đã gửi thư về kinh, xin Hoàng đế ban hôn.

Nhưng trước khi thánh chỉ được đưa đến Thái Thương, Vân Chỉ đột nhiên mắc bệnh nặng.

Thuốc thang vô hiệu.

Không ai cứu được nàng.

Vị Quận vương ấy ôm t.h.i t.h.ể Vân Chỉ, canh giữ suốt ba ngày ba đêm.

Cuối cùng, vẫn là Thái hậu đích thân phái người đến đưa hắn trở về.

Cùng lúc được đưa đi còn có linh cữu của Vân Chỉ.

Nghe nói vị Quận vương ấy cả đời không lấy thêm ai nữa.

Ta nhìn Vân Chỉ đang làm nũng bên cạnh biểu cô.

Trong lòng chợt đau nhói.

Nếu Vân Chỉ lên kinh sớm hơn một bước…liệu mối nhân duyên giữa nàng và vị Quận vương kia có thay đổi hay không?

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng có một gia nhân hớt hải chạy vào.

“Nhị phu nhân! Tam tiểu thư! Bùi cô nương!”

“Không hay rồi!”

“Có chuyện gì?”

Biểu cô hỏi.

Gia nhân kia liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt đầy khó xử.

“Viện t.ử nơi Bùi cô nương ở bị cháy rồi!”

“Đại công t.ử sai tiểu nhân đến hỏi trong phòng cô nương có vật gì quý giá không.”

“Ngài ấy sẽ lập tức cho người chuẩn bị bồi thường.”

Ta lập tức đứng bật dậy.

Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ.

Quan trọng nhất là trong phòng còn có hộ tịch văn thư của ta.

Không có văn thư ấy, ta sẽ không thể tham gia tuyển chọn nữ quan.

Nếu gửi thư về Bùi phủ để làm lại, ít nhất cũng mất mười ngày.

Mười ngày…vừa khéo đủ để Vân Sách trì hoãn hành trình của ta.

“Không hay rồi! Không hay rồi!”

Lại có một gia nhân khác chạy vào.

Ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm kỳ lạ.

Ngoài vẻ khó xử còn xen lẫn mấy phần cổ quái.

“Đại công t.ử bất chấp lửa lớn lao vào khách phòng.”

“Kết quả bị xà nhà rơi xuống đè trúng.”

“Người hiện giờ không được tỉnh táo lắm, lại còn… lại còn liên tục gọi tên Bùi cô nương.”

“Còn nói gì mà xin lỗi…”

“Đại phu nhân sai tiểu nhân đến mời Bùi cô nương qua đó ngay!”

“Chuyện này…”

“Có phải có hiểu lầm gì không?”

Biểu cô đứng dậy, lo lắng nhìn ta.

Kiếp trước, sau khi biết ta và Vân Sách cùng rơi xuống nước, bà vội vàng chạy tới.

Vì quá sốt ruột mà còn thổ huyết.

Khi ấy, biểu cô chỉ nói một câu.

“Đáng tiếc quá.”

“Đáng tiếc tiền đồ tốt đẹp của con.”

Vẫn lão phu nhân và đại phu nhân nghe vậy có phần không vui.

Các bà nói Vân Sách sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới ta.

Vân gia có danh vọng không nhỏ ở Thái Thương, Vân Sách lại đang nhậm chức trong nha môn.

Cưới ta là quá đủ rồi.

Sau khi ta gả vào Vân phủ, bệnh tình của biểu cô ngày càng nặng hơn.

Những ngày cuối đời, bà thường kéo ta ngồi trò chuyện.

Bà nói, thuở còn trẻ bà là nữ t.ử nổi danh nhất quê nhà.

Tiếng tỳ bà của bà không ai sánh bằng, tay nghề thêu thùa còn có thể so với tú nương trong cung.

Trước khi xuất giá, bà từng thay gia đình quản lý phường thêu.

Trong khoảng thời gian ấy, lợi nhuận tăng gấp đôi so với trước.

Bà thường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Khóe mắt lấp lánh một tầng nước mỏng.

“Hy vọng nơi này sẽ không giam cầm con.”

Đó là câu cuối cùng bà nói với ta.

Sau khi thành thân với Vân Sách, tuy hắn luôn dung túng ta, nhưng mẹ chồng và Vân lão phu nhân lại có không ít lời dị nghị.

Về sau Vân Sách bệnh nặng, biểu cô phụ qua đời.

Gánh nặng của Vân gia cuối cùng vẫn rơi lên vai ta.

Ta trở thành nữ chủ nhân của Vân phủ.

Trở thành hiền thê trong mắt mọi người.

Bên ngoài, ai ai cũng gọi ta là Vân phu nhân.

Sau này, ta lại trở thành Vân lão phu nhân.

Nhưng đối với ta, Vân phủ chính là một chiếc l.ồ.ng.

Là chiếc l.ồ.ng mà Vân Sách đã dày công tạo dựng.

Nhốt ta cả đời trong bốn bức tường ấy, không thể bay ra ngoài.

“Đúng vậy.”

“Có phải có hiểu lầm gì không?”

“Ta và đại công t.ử chẳng qua chỉ là chỗ quen biết xã giao mà thôi.”

Gia nhân kia lộ vẻ khó xử.

“Nhị phu nhân, Bùi cô nương, đây là ý của đại phu nhân.”

“Cũng là ý của lão phu nhân.”

Hắn đem đại phu nhân và lão phu nhân Vân ra làm lá chắn.

Rõ ràng là muốn ép biểu cô nhượng bộ.

“Ta đi là được.”

“Nhưng ta vẫn là nữ t.ử chưa xuất giá.”

“Biểu cô đi cùng ta nhé.”

Ta đứng dậy, nhìn biểu cô rồi gật đầu.

Khi ta và biểu cô tới nơi, Vân Sách đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.

Mày hắn nhíu c.h.ặ.t.

Tựa như đang bị nhốt trong một cơn ác mộng.

Vì xông vào biển lửa nên tay chân đều bị bỏng.

“Ngọc Dung…”

“Ngọc Dung…”

Lại gần hơn, tiếng lẩm bẩm của hắn trở nên rõ ràng.

Quả thật hắn đang gọi tên ta.

Ta theo bản năng lùi lại hai bước.

Nơi này, ta quá quen thuộc.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...