Ba mươi phút trước
Chương 1
Ba mươi phút trước, điện thoại tôi bất ngờ nhận được một bức ảnh từ số lạ.
Đó là phòng ngủ của nhà tôi.
Là chiếc giường của tôi.
Trên giường có một người đàn ông và một người phụ nữ.
Khi đẩy cửa bước vào, tôi bình thản đến lạ.
Tôi rút điện thoại ra rồi bấm 113.
“Alo, tôi nghi ngờ chồng mình đang bị người ta cư/ỡ/ n/ g hiế/ p.”
Chồng tôi đứng chết trân.
Người phụ nữ trên giường cũng lập tức tái mét mặt.
【Chương 1】
Ba giờ rưỡi chiều, tôi đang ngồi thảnh thơi trong công ty.
Trên màn hình có ba cửa sổ đang mở.
Một cửa sổ là đống code vẫn chưa hoàn thành.
Một cửa sổ là tài liệu kỹ thuật đọc mãi chưa xong.
Cửa sổ còn lại là diễn đàn câu cá mà tôi âm thầm mở để xem.
Điện thoại khẽ rung.
Tôi đưa mắt nhìn qua.
Là một tin nhắn nặc danh.
Không có nội dung nào, chỉ kèm theo một bức ảnh.
Bức ảnh khá nhòe, trông như được chụp lén từ phía sau rèm cửa.
Nhưng chỉ cần nhìn một lần tôi đã nhận ra chiếc giường đó.
Chiếc giường IKEA dòng MALM, kích thước một mét tám nhân hai mét, trải ga màu xám đậm.
Ở góc trên bên phải vẫn còn vết nước tương do tháng trước tôi ăn mì gói rồi vô tình làm đổ.
Trên giường là hai người.
Một nam, một nữ.
Người đàn ông quay lưng về phía máy ảnh, nhưng tôi nhận ra bộ đồ ngủ lụa màu xanh anh ta đang mặc.
Đó là món quà Valentine năm ngoái tôi mua cho anh ta, giá bốn trăm tám mươi tệ.
Tôi nhớ rất rõ vì lúc đầu tôi định mua bộ ba trăm tệ, nhưng anh ta chê quá rẻ.
Người phụ nữ nằm nghiêng người.
Gương mặt cô ta không nhìn rõ.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh khoảng mười giây.
Sau đó tắt màn hình điện thoại rồi tiếp tục gõ code.
Vương Thiết Trụ ngồi bàn bên cạnh thò đầu sang.
“Chị Mặc, sao chị bình tĩnh dữ vậy?”
“Chị vốn vẫn luôn bình tĩnh mà.”
“Không phải, ý em là vẻ mặt lúc chị xem điện thoại ấy, giống hệt lúc thấy khách hàng đổi yêu cầu mới.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Cũng na ná thế.”
Tôi đứng lên, cầm áo khoác rồi báo với trưởng nhóm rằng mình không được khỏe và muốn về sớm.
Trưởng nhóm nhìn tôi.
“Trông em đúng là không ổn thật.”
“Về nghỉ ngơi đi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Tôi xuống lầu, lái xe rồi mở định vị trở về nhà.
Quãng đường chỉ mất mười tám phút.
Suốt dọc đường, tôi không mở nhạc.
Tôi cũng không suy ngẫm điều gì về cuộc đời.
Tôi chỉ âm thầm rà lại toàn bộ dòng thời gian trong đầu.
Ba tháng trước, Lâm Viễn bắt đầu tăng ca thường xuyên.
Hai tháng trước, điện thoại của anh ta được cài mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.
Một tháng trước, anh ta bắt đầu nói công ty tổ chức team building và phải đi công tác.
Mỗi lần đi đều kéo dài trọn cuối tuần.
Tuần trước, lúc xem điện thoại, anh ta đã cười.
Nụ cười đó tôi đã rất lâu không còn thấy trên gương mặt anh ta.
Ít nhất là khi anh ta đối diện với tôi.
Không phải tôi chưa từng nghi ngờ.
Nhưng dân lập trình thường mắc một căn bệnh nghề nghiệp.
Trước khi đưa ra kết luận, nhất định phải có log.
Tôi đã lắp một chiếc camera trong nhà.
Không phải thiết bị gì cao cấp.
Chỉ là loại ngụy trang thành củ sạc mua trên mạng với giá sáu mươi tám tệ và được miễn phí vận chuyển.
Nó hướng thẳng về phía phòng khách.
Tuần đầu tiên không phát hiện điều gì.
Tuần thứ hai cũng vậy.
Đến tuần thứ ba.
Vào thứ Tư, lúc hai giờ mười bảy phút chiều, một người phụ nữ bước vào từ cửa chính.
Cô ta cao khoảng một mét sáu lăm.
Mặc váy công sở màu xanh đậm.
Trên tay cầm hai ly Starbucks.
Lâm Viễn từ phòng ngủ đi ra đón cô ta.
Trên người anh ta là bộ đồ ngủ lụa màu xanh ấy.
Hai ly Starbucks được đặt xuống bàn trà.
Không ly nào được uống.
Sau đó họ đi thẳng vào phòng ngủ.
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi ở công ty xem đoạn ghi hình đó.
Biểu cảm lúc ấy có lẽ đúng như lời Vương Thiết Trụ nói.
Giống hệt cảm giác khách hàng lại đổi yêu cầu.
Trong ba tuần tiếp theo, cảnh tượng ấy lặp lại thêm năm lần.
Thời gian đều cố định vào chiều thứ Tư.
Người phụ nữ vẫn là cùng một người.
Hai ly Starbucks vẫn xuất hiện như cũ.
Và không ly nào từng được uống.
Thật sự khá lãng phí.
Tôi âm thầm tạo một bảng Excel.
Ngày tháng.
Thời gian.
Thời lượng.
Ghi chú.
Trong cột ghi chú, tôi viết: “Lại không uống cà phê.”
Hôm nay cũng là thứ Tư.
Nhưng tôi chưa kịp nhận thông báo từ camera lúc hai giờ chiều.
Đã có người gửi thông báo thay tôi trước.
Một bức ảnh nặc danh.
Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Không phải vì chuyện của Lâm Viễn.
Mà vì có người đang âm thầm giúp tôi.
Hoặc nói chính xác hơn.
Có người muốn đứng xem màn kịch này.
Năm trăm kim cương?
Không quan trọng.
Tôi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư.
Tôi không đi thang máy mà chọn cầu thang bộ.
Hai mươi ba tầng.
Tôi leo mất mười phút.
Khi đứng trước cửa nhà, hơi thở của tôi vẫn rất ổn định.
Tôi lấy chìa khóa ra.
Tôi không dùng khóa vân tay vì khóa sẽ phát ra tiếng “tít”.
Tôi tra chìa vào ổ rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Cánh cửa hé ra.
Trên bàn trà trong phòng khách là hai ly Starbucks.
Không ly nào bị động đến.
Vẫn lãng phí như trước.
Cửa phòng ngủ khép hờ.
Tôi đứng trước cửa rồi hít sâu một hơi.
Không phải vì căng thẳng.
Không phải vì căng thẳng.
Mà vì tôi vừa nghĩ đến một vấn đề rất thực tế.
Ga giường đó mới thay hôm qua.
Tôi bỏ ra tận bốn mươi lăm phút để giặt, phơi, sấy, trải phẳng từng góc. Nếu lát nữa cảnh sát tới lấy lời khai, phòng ngủ hỗn loạn, cái ga này chắc chắn không giữ được nữa.
Tôi tiếc.
Thật sự tiếc.
Sau đó, tôi đẩy cửa ra.
Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi mở rộng.
Trong phòng, rèm cửa kéo kín một nửa, ánh chiều lọt qua khe vải rơi xuống sàn nhà thành từng vệt dài nhạt màu.
Trên chiếc giường xám đậm của tôi, hai người đang nằm dưới chăn.
Lâm Viễn là người phản ứng trước.
Anh ta gần như bật dậy trong một giây, khuôn mặt còn chưa kịp điều chỉnh từ hoảng hốt sang tức giận.
Người phụ nữ bên cạnh thì chậm hơn nửa nhịp.
Cô ta kéo chăn lên che ngực, mái tóc rối tung, đôi mắt mở to nhìn tôi như thể tôi mới là kẻ đột nhập trái phép vào nhà.
Tôi đứng ở cửa.
Không hét.
Không khóc.
Không lao tới túm tóc.
Tôi chỉ giơ điện thoại lên, bình tĩnh bấm ba số.
Lâm Viễn nhìn thấy động tác của tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Giang Mặc, em làm gì vậy?”
Tôi đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu anh ta im lặng.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Giọng tổng đài vang lên.
“113 xin nghe.”
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Viễn, chậm rãi nói:
“Alo, tôi nghi ngờ chồng mình đang bị người ta cư/ỡ/ n/ g hiế/ p.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng điều hòa thổi gió.
Lâm Viễn đứng chết trân.
Người phụ nữ trên giường cũng lập tức tái mét mặt.
Tổng đài viên bên kia khựng lại một giây, sau đó hỏi rất chuyên nghiệp:
“Chị đang ở đâu? Tình hình hiện tại có nguy hiểm không?”