Ba Năm Làm Ma Nhớ Anh

Chương 1



1.

Hửm?

Xung quanh tôi có gì sao?

Tôi quay đầu nhìn trái nhìn phải, nhưng chẳng thấy thứ gì đặc biệt.

Thôi bỏ đi.

Tôi chậm rãi bay lại gần bọn họ.

Vừa hay nhìn thấy Thẩm Tịch Châu tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái xuống, bỏ vào túi áo.

Tốt lắm.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra mình đang đi xem mắt rồi.

Dù sao một người đàn ông cứ mãi nhớ thương người vợ đã mất, cũng chẳng ai thích nổi.

Tôi bay vòng quanh Bối Bối mấy vòng, còn làm vài cái mặt quỷ với Thẩm Tịch Châu, nhưng hai người họ chẳng phản ứng gì.

Xem ra là không nhìn thấy thật.

Vậy nên tôi dứt khoát bay tới ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô gái đối diện.

Có vẻ cô ấy khá hài lòng với Thẩm Tịch Châu, khóe môi vẫn mang theo ý cười.

“Con riêng tôi có thể chấp nhận. Nhưng tương ứng thì trong thỏa thuận trước hôn nhân, tôi cần được bù đắp ở những phương diện khác.”

Thật ra, ngoại trừ việc có con gái, điều kiện của Thẩm Tịch Châu đúng là quá tốt.

Người thừa kế duy nhất của hai tập đoàn nhà họ Thẩm và họ Hứa.

Cao mét tám lăm, vai rộng eo thon, gương mặt vừa tà mị vừa nhã nhặn.

Hồi nhỏ cũng vì cái mặt này mà mấy lần tôi nương tay, chỉ đánh anh bầm lưng vài chỗ.

Thẩm Tịch Châu bóc nốt con tôm cuối cùng bỏ vào bát Bối Bối.

Sau đó anh thong thả lau tay, giọng điệu lười nhác.

“Không thành vấn đề.”

“Nhưng mỗi ngày tôi phải ôm bài vị của vợ cũ ngủ. Mỗi tuần còn phải trai giới cúng bái ba tiếng. À đúng rồi, không được mặc đồ trắng, không may mắn.”

Lời vừa dứt, cô gái kia im lặng.

Sau đó ánh mắt cô rơi lên chiếc sơ mi trắng bên trong vest của anh, nghiến răng hỏi:

“Vậy áo sơ mi anh đang mặc là màu gì? Trắng bảy sắc cầu vồng à?”

Đúng là cô ấy còn giữ phép lịch sự thật.

Nếu là tôi thì đã bắt đầu mỉa mai từ lâu rồi.

Thẩm Tịch Châu hơi bất ngờ.

“Thì ra đây là màu trắng sao? Xin lỗi, tôi bị mù màu.”

Ha.

Xạo vừa thôi.

Cuối cùng cô gái kia nhịn hết nổi, xách túi đứng dậy bỏ đi.

Bối Bối lập tức nhảy khỏi ghế, thành thạo vẫy vẫy bàn tay nhỏ.

“Xin lỗi dì nha, bà nội nói đầu óc ba con không bình thường.”

2

Buổi xem mắt tan tành.

Thẩm Tịch Châu lái xe đưa Bối Bối về nhà.

Trên xe, con bé ăn no rồi, ngồi ở ghế sau lim dim buồn ngủ.

Tôi khẽ khàng ôm lấy con bé trong vòng tay hư ảo.

Con bé đã năm tuổi rồi.

Càng lớn càng giống Thẩm Tịch Châu, ngoại trừ lúm đồng tiền nhàn nhạt nơi khóe môi là giống tôi.

Nhưng tiếc thật.

Tôi chỉ ở bên con bé được hai năm.

Vị trí trái tim trống rỗng đến khó chịu.

Ma không có nước mắt, đúng là phiền ch/ế/t đi được.

Tôi ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Tịch Châu trong gương chiếu hậu.

Anh nhìn tôi một cái, rồi rất nhanh dời mắt đi, tiếp tục nhìn về phía trước.

Tôi bay tới ghế phụ, giống như trước kia mà vươn vai một cái.

“Anh nói xem, lớn từng này tuổi rồi còn không tìm bạn đời, đợi già thật thì chẳng ai thèm nữa đâu. Nhân lúc còn chút nhan sắc, mau gả mình đi cho xong.”

Khóe mắt tôi thoáng thấy trên ngón áp út tay trái của Thẩm Tịch Châu, chẳng biết từ lúc nào lại đeo nhẫn cưới vào.

“Ồ.”

Tôi ghé sát lại nhìn kỹ.

“Hồi đó đặt làm cặp nhẫn này, anh còn chê bình thường cơ mà. Sao giờ lại quý như bảo bối thế?”

“Hừ, già rồi nên từ trên xuống dưới chỉ còn cái miệng là cứng thôi đúng không?”

Đúng như dự đoán.

Không có ai đáp lại.

Chỉ là tôi đang tự nói với bản thân.

Chán thật.

Ngày trước ở bên Thẩm Tịch Châu, ngày nào hai đứa cũng cãi nhau chí chóe, thành ra tôi quen náo nhiệt mất rồi.

Bây giờ làm ma, một mình ở dương gian đúng là buồn phát điên.

Tôi dứt khoát quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Đột nhiên bên tai vang lên một câu rất khẽ của Thẩm Tịch Châu:

“Chê anh già à?”

Tôi không nghe rõ, tò mò bay lại gần.

“Lầm bầm gì thế? Nhỏ như muỗi vo ve.”

Thẩm Tịch Châu không nói nữa, chỉ khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua rồi biến mất.

Khó hiểu thật.

Vừa yên tĩnh được một lúc, điện thoại anh lại reo.

Là cuộc gọi thoại của nhóm chat “Liên Minh Nuôi Bé”.

Cái tên này còn là do hồi trước tôi đặt.

Sau khi kết nối, bên trong đã có bốn người, ba mẹ tôi và ba mẹ Thẩm Tịch Châu.

“Mấy hôm nay xem mắt thế nào rồi, Tiểu Châu?”

Người hỏi là mẹ tôi.

3.

Hai nhà họ Thẩm và họ Hứa là bạn thân nhiều đời, nhà cũng ở gần nhau.

Vì thế tôi và Thẩm Tịch Châu lớn lên cùng nhau, xem như thanh mai trúc mã.

Nhưng là kiểu cực kỳ ầm ĩ.

Tôi trèo cây thì anh đá thân cây.

Anh đi bơi thì tôi giấu khăn tắm.

Nói chung từ nhỏ đã đi theo con đường đối đầu nhau rồi.

Lớn lên mỗi người tiếp quản gia nghiệp, trên thương trường lại càng tìm cách chơi nhau, chỉ để chứng minh bản thân giỏi hơn đối phương.

Ấy vậy mà hai nhà lại đính hôn cho chúng tôi.

Đúng lúc cả hai cũng chẳng ghét nhau, thế là kết hôn luôn.

Sau một năm kết hôn, Bối Bối ra đời.

Năm thứ ba sau khi cưới, tôi ch .t.

Sau khi tôi mất, gánh nặng của cả hai tập đoàn nhà họ Thẩm và họ Hứa đều đổ lên vai Thẩm Tịch Châu.

Còn có ba mẹ hai bên cần anh phụng dưỡng, thêm một đứa trẻ phải nuôi.

Anh làm rất tốt.

Không nhân cơ hội thâu tóm tập đoàn nhà họ Hứa, cũng đối xử với ba mẹ tôi và Bối Bối cực kỳ chu đáo.

Cho nên, anh đã thủ tiết vì tôi ba năm rồi, thế nào cũng đủ cả.

Ba mẹ cũng không nỡ nhìn anh cô độc cả đời, cộng thêm lúc tôi báo mộng từng nhắc qua vài lần, nên gần đây mới bắt đầu giới thiệu đối tượng cho anh.

Haiz.

Con người phải bước tiếp.

Ma cũng vậy.

Thẩm Tịch Châu cười cười, giọng nói rất nhẹ.

“Mẹ, chuyện này không vội được đâu. Giờ con đang lái xe đưa Bối Bối về nhà, lát nói sau nhé.”

Mẹ tôi thở dài.

“Cái thằng bé này. Được rồi được rồi, nhớ tuần sau đưa Bối Bối qua ăn cơm đấy.”

Thẩm Tịch Châu đáp lời rồi không nói thêm nữa.

Hai bên ba mẹ lại trò chuyện thêm vài câu, mãi đến khi xe chạy vào khu chung cư mới cúp máy.

Thẩm Tịch Châu bế Bối Bối từ ghế sau lên, để con bé tựa vào người mình.

Trên đường đi, anh còn nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói còn dịu hơn cả gió đêm mùa hè.

“Bảo bối nhỏ, chúng ta về nhà rồi, tắm rửa xong mới ngủ nhé?”

Tôi đi theo phía sau.

Thấy Bối Bối chậm rãi mở mắt ra.

Từ nhỏ con bé đã rất ngoan, chẳng hề có tật cáu kỉnh khi thức dậy.

Có lẽ vì ba mẹ đều như thuốc nổ, nên sinh ra một đứa con lại giống bình chữa cháy.

“Ba ba, mẹ ở đây này.”

Bối Bối dụi dụi mắt, cố mở to, nhưng rất nhanh lại lim dim.

Bước chân Thẩm Tịch Châu không hề dừng lại.

“Ừm, mẹ vẫn luôn ở đây.”

……

Chương tiếp
Loading...