Ba Năm Làm Vợ, Đổi Lại Một Câu Không Xứng
Chương 3
Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt.
Tôi mất đi đứa con của mình.
Cũng mất luôn chút ảo tưởng cuối cùng về cuộc hôn nhân này.
Tôi nằm viện một tuần.
Suốt bảy ngày ấy.
Chu Dực chỉ đến thăm tôi đúng một lần.
Chưa đầy mười phút đã vội vã rời đi.
Anh ta nói:
“Công ty đang đấu thầu một dự án lớn.”
“Dạo này bận quá.”
“Bạch Vy một mình không xử lý nổi, anh phải về công ty trông chừng.”
Tôi nhìn gương mặt điển trai mà xa lạ ấy.
Nhìn sự cáu kỉnh và mất kiên nhẫn không giấu nổi trong mắt anh ta.
Khoảnh khắc đó.
Trái tim tôi hoàn toàn chết lặng.
Tro tàn cũng chẳng còn.
Kể từ ngày xuất viện.
Tôi không còn xem Chu Dực là chồng mình nữa.
Anh ta chỉ là một người đang tạm sống trong căn nhà của tôi.
Một bạn cùng nhà góp mặt cho đủ số.
Chỉ vậy mà thôi.
Còn tôi…
Tôi vẫn luôn chờ đợi.
Chờ một cơ hội thích hợp.
Một cơ hội để kéo anh ta từ trên mây rơi thẳng xuống vực sâu.
Rơi đến thân bại danh liệt.
Rơi đến vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy nổi.
Và hôm nay…
Cơ hội đó cuối cùng cũng đến rồi.
Chương 3
Tôi kéo bản thân ra khỏi những ký ức địa ngục ấy.
Ánh mắt một lần nữa dừng trên gương mặt trắng bệch của Chu Dực.
Tôi nhìn anh ta.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm.
“Chủ tịch Chu.”
“Bây giờ… tôi có tư cách bước vào đây chưa?”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng lại giống như một chiếc búa tạ nện mạnh vào lồng ngực Chu Dực.
Môi anh ta run lên.
Muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời.
Theo bản năng, anh ta vươn tay định nắm lấy tôi.
“Niệm Niệm…”
“Em nghe anh giải thích…”
“Đây chỉ là hiểu lầm thôi…”
Tôi lập tức nghiêng người né tránh.
Ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm không hề che giấu.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Tôi thấy bẩn.”
Cánh tay Chu Dực cứng đờ giữa không trung.
Gương mặt hoàn toàn mất hết huyết sắc.
Tôi không buồn nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Mà quay sang Tần thúc.
“Tần thúc.”
“Nguyên tắc đầu tiên trong đầu tư của Tập đoàn Thịnh Vũ là gì?”
Tần thúc lập tức đứng thẳng người.
Giọng nói vang dội như đang báo cáo công việc.
“Báo cáo đại tiểu thư.”
“Nguyên tắc đầu tiên của Thịnh Vũ là:”
“Người phụ trách dự án có nhân phẩm không tốt, đạo đức bại hoại…”
“Loại bỏ ngay lập tức.”
Từng chữ rõ ràng vang khắp phòng bao.
Không bỏ sót một ai.
Những vị lãnh đạo ngồi đây đều là người phụ trách các công ty con trực thuộc Thịnh Vũ.
Chỉ trong nháy mắt.
Ai nấy đều hiểu ý tôi.
Ánh mắt nhìn về phía Chu Dực cũng thay đổi.
Từ kinh ngạc…
Chuyển thành thương hại.
Rồi cuối cùng là khinh thường.
Tôi hài lòng gật đầu.
Sau đó đưa tay ra.
“Đưa hợp đồng đây.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Tần thúc không chút do dự.
Lập tức lấy từ cặp công văn ra bản hợp đồng vừa ký xong, còn phảng phất mùi mực mới.
Rồi hai tay cung kính đưa cho tôi.
Đó là hợp đồng trị giá 10.000.000 tệ.
Cũng là viên gạch cuối cùng trước khi công ty Chu Dực chính thức bước lên sàn chứng khoán.
Là thành quả của vô số đêm thức trắng.
Là thứ anh ta phải uống không biết bao nhiêu bữa rượu mới đổi lấy được.
Tôi nhận lấy hợp đồng.
Thậm chí còn không buồn liếc nhìn.
Ngay trước mặt tất cả mọi người.
Ngay trước ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của Chu Dực.
Tôi xé đôi nó.
Roẹt—
Tiếng giấy rách vang lên chói tai.
Tôi buông tay.
Hai mảnh giấy giống như hai cánh bướm gãy đôi.
Nhẹ nhàng rơi xuống đôi giày da sáng bóng của Chu Dực.
“Không——!!!”
Chu Dực phát ra tiếng gào thét thê lương.
Cả người gần như sụp đổ.
Anh ta lao về phía tôi.
Muốn chộp lấy cánh tay tôi.
Nhưng lập tức bị vệ sĩ của Tần thúc chặn lại.
Chỉ có thể đứng sau hàng người.
Gào khóc trong tuyệt vọng.
“Niệm Niệm!”
“Anh sai rồi!”
“Anh thật sự biết sai rồi!”
“Xin em đừng làm như vậy!”
“Cho anh một cơ hội đi!”
“Em không thể hủy hoại anh như thế được!”
“Cơ hội?”
Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ đến sống không bằng chết của anh ta.
Chỉ thấy buồn cười.
Tôi chậm rãi bước tới.
Đứng trước mặt anh ta.
Ngăn cách bởi hàng vệ sĩ.
Cao cao tại thượng nhìn xuống.
Giọng nói không lớn.
Nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim.
“Chu Dực.”
“Khi tôi sảy thai, nằm trên giường bệnh đau đến mức ngay cả hít thở cũng là cực hình…”
“Anh ở đâu?”
“Anh đang ở cùng cô thư ký Bạch Vy của anh.”
“Đang hào phóng quẹt thẻ trong cửa hàng xa xỉ phẩm vì cô ta.”
“Khi đó…”
“Anh có cho tôi một cơ hội nào không?”
Chu Dực cúi đầu.
Toàn thân run rẩy.
Tôi tiếp tục.
“Ngày giỗ mẹ tôi.”
“Tôi một mình ngồi trước bàn cơm đã nguội lạnh, chờ anh trở về.”
“Còn anh ở đâu?”
“Anh ôm Bạch Vy trong phòng KTV.”
“Hát tình ca cho cô ta nghe.”
“Khi đó…”
“Anh có cho tôi một cơ hội nào không?”
Sắc mặt Chu Dực lại trắng thêm vài phần.
Tôi không dừng lại.
“Người mẹ tốt của anh chỉ vào mặt tôi mắng là đồ đàn bà không đẻ được.”
“Ép tôi uống những bài thuốc dân gian có thể hại chết người.”
“Lúc đó anh đang làm gì?”
“Anh ngầm đồng ý.”
“Anh dung túng.”
“Anh cho rằng bà ta làm vậy là vì tốt cho anh.”
“Tôi hỏi anh…”
“Khi đó anh có cho tôi một cơ hội nào không?”
Mỗi câu tôi nói ra.
Sắc mặt Chu Dực lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng.
Anh ta hoàn toàn mềm nhũn.
Ngã khuỵu xuống đất.
Như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn.
Những ký ức anh ta cố tình lãng quên.
Những tổn thương anh ta cố ý làm ngơ.
Giờ đây bị tôi lột trần từng chút một.
Máu me đầm đìa.
Giống như vô số cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta.
Khiến anh ta không thể phản bác.
Cũng không còn mặt mũi nào để phản bác.
Bạch Vy vẫn luôn co ro ngồi dưới đất như chim cút.
Nghe đến đây.
Đột nhiên cô ta bật dậy như mèo bị giẫm phải đuôi.
“Cô nói bậy!”
“Đồ đàn bà điên!”
“Cô vu khống!”
“Tôi—”
Tôi lạnh lùng nhìn sang.
Chỉ một ánh mắt.
Toàn bộ lời phía sau của cô ta lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Cả người run lên bần bật.
Không dám hé răng thêm nửa chữ.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Không thèm nhìn đôi cẩu nam nữ đó thêm lần nào nữa.
“Tần thúc.”
“Chúng ta đi thôi.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Tôi xoay người.
Tiếng gót giày vang lên dứt khoát.
Không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Tần thúc cùng những vị lãnh đạo đối tác lập tức theo sát phía sau.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi phòng bao.
Trong căn phòng rộng lớn.
Chỉ còn lại Chu Dực bị toàn bộ đối tác cô lập.
Và Bạch Vy đang mềm nhũn trên sàn.
Những kẻ trước đây từng cúi đầu nịnh bợ anh ta.
Từng tìm mọi cách lấy lòng anh ta.
Giờ phút này.
Đều nhìn anh ta như nhìn một đống rác.
Người nào người nấy tránh xa như tránh ôn dịch.
Tiệc mừng công mà Chu Dực lấy làm kiêu hãnh nhất.
Chỉ trong chớp mắt.
Đã biến thành nghĩa địa chôn vùi toàn bộ vinh quang…
Và cả lòng tự tôn của anh ta.
Chương 4
Vừa ngồi vào chiếc Rolls-Royce mà Tần thúc đã chuẩn bị sẵn, Chu Dực đã như phát điên lao từ khách sạn đuổi theo.
Đọc tiếp: Chương 4 →