Ba nguyên tắc

Chương 2



“Mẹ kiếp, xương gì mà cứng thế.” Triệu Đại Dũng chửi thề, hoàn toàn không để ý rằng, cái rốn trên bụng thi thể đang phập phồng lên xuống như đang hô hấp.

Tôi há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Sợi chỉ đỏ đó là do có người cố tình ghim vào. Cái xác này không chỉ chết trong oán hận đơn giản, mà đã bị người ta hạ ngải, biến thành một “vật chứa”.

Lúc này ai đụng vào cô ta, kẻ đó chính là chìa khóa mở cái “vật chứa” này.

Mũi kim đầu tiên của Triệu Đại Dũng đã đâm xuống. Tôi không nỡ nhìn tiếp, sải bước nhanh ra sân sau, trở tay khóa chặt cánh cửa gỗ dày cộp lại. Đồng thời, tôi dán lên khe cửa một lá “Bùa trấn sát” đã vẽ sẵn từ lâu.

Đêm nay, căn tiệm này e rằng sẽ biến thành điện Diêm La rồi.

Mưa càng lúc càng to. Tôi nằm trên đống rơm trong nhà kho, lắng nghe động tĩnh truyền đến từ nhà trước.

Lúc đầu là tiếng Triệu Đại Dũng ngâm nga hát điệu tiểu khúc, đó là lúc gã đang đắc ý. Tiếp theo là tiếng kéo cắt đứt sợi chỉ “tách tách”.

Sau đó… là một khoảng im lặng chết chóc kéo dài.

Tầm hai tiếng sau.

Nhà trước đột nhiên truyền đến tiếng “Bựt”. Đó là âm thanh của sợi chỉ căng cứng bị đứt phựt.

Ngay lập tức, tiếng thét chói tai đến biến âm vì kinh hãi tột độ của Triệu Đại Dũng xé toạc màn mưa.

“Trần Cửu! Cứu mạng! Cứu mạng á á!!!”

“Cô ta sống lại rồi! Cô ta sống lại rồi!!!”

2

Tiếng la hét thảm thiết chỉ kéo dài vài giây, rồi như bị thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng, đột ngột im bặt.

Tôi không chần chừ, vớ ngay lấy cây Thước Trấn Hồn bằng gỗ táo ngâm máu chó mực bên tay, đạp tung cánh cửa gỗ mục nát của nhà kho, đội mưa xông ngược trở lại nhà trước.

Cửa sau thông lên nhà trước đã bị khóa chặt.

“Triệu Đại Dũng! Mở cửa!”

Tôi gầm lên, không ai đáp lại. Cách một lớp ván cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh kỳ quái.

“Cót két… cót két…”

Giống như chuột đang gặm xương, lại giống như tiếng ma sát khi một khớp xương nào đó bị vặn xoắn cưỡng bức. Và cả tiếng thở dốc ồ ồ của Triệu Đại Dũng.

Có chuyện rồi.

Tôi lùi lại hai bước, dồn khí đan điền, vung một cú đá trời giáng thẳng vào vị trí ổ khóa.

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ mục không chịu nổi lực mạnh, ổ khóa gãy vụn, dăm gỗ bay tứ tung.

Tôi lao vào phòng, một mùi hôi tanh nồng nặc cay xè mắt ập thẳng vào mặt. Không phải mùi xác chết, mà là mùi máu chết để lâu năm pha lẫn với lưu huỳnh. Bóng đèn trong phòng đang nhấp nháy điên cuồng.

Nhờ ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.

Triệu Đại Dũng, gã béo nặng gần tám chục ký, lúc này đang ngồi bệt ở góc tường ngay dưới chân giường mổ, đũng quần ướt sũng một mảng lớn. Nước tiểu vàng khè hòa với nước mưa trên sàn chảy ngoằn ngoèo. Tay gã nắm chặt lấy cây kim cong cỡ lớn, cả người run lên bần bật như cầy sấy.

Còn thi thể nữ kia.

Cô ta vẫn nằm trên ván, nhưng lúc này, tấm vải trắng đắp trên người đã tuột xuống đất. Khuôn mặt cô ta đang quay ngoắt về hướng Triệu Đại Dũng.

Những sợi chỉ đỏ mà Triệu Đại Dũng vừa gắng gượng khâu lại tối qua, giờ phút này đứt phựt toàn bộ. Không phải bị cắt đứt, mà là bị kéo đứt tung. Nơi đứt chỉ da thịt lật ngược ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy cả hàm răng trắng hếu. Cái miệng đó rách còn to hơn trước, khóe miệng toạc thẳng đến mang tai, giống như mặt nạ của một chú hề kỳ dị.

Đáng sợ nhất là, trong cái miệng đang nứt toác đó, dường như có thứ gì đó đang lúc nhúc.

Tôi định thần nhìn kỹ.

Là những đầu chỉ. Những đầu chỉ đỏ đứt gãy nằm sâu trong thịt, như những con giòi sống, đang luồn lách chui ra chui vào đống thịt thối rữa.

“Sư… sư đệ…”

Triệu Đại Dũng nghe thấy tiếng động, cứng đờ quay cổ lại. Mặt gã trắng bệch như tờ giấy, tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc, đồng tử co lại chỉ bằng đầu kim.

“Cứu… cứu anh…” Gã run rẩy vươn một tay ra, định túm lấy ống quần tôi. “Cô ta… cô ta cắn đứt… chỉ là do cô ta cắn đứt…”

Tôi không thèm đoái hoài, lao vài bước đến cạnh giường mổ, dùng Thước Trấn Hồn khều tay thi thể lên.

Sợi chỉ đỏ vốn cắm trong kẽ móng tay… biến mất rồi.

Nhìn dọc theo cánh tay lên trên, tôi thấy một vệt chỉ đỏ mờ mờ, men theo mạch máu của cô ta trườn thẳng lên, cuối cùng biến mất ở yết hầu.

Dẫn sát nhập hầu. Cái xác này… sống lại rồi.

“Tôi đã bảo anh là mối này không nhận!” Tôi nghiến răng, trở tay móc từ trong ngực ra một nắm gạo nếp, định phong kín thất khiếu của thi thể nữ.

Nhưng ngay lúc đó, Triệu Đại Dũng sau lưng tôi đột nhiên không run nữa. Cái âm thanh “cót két” ghê rợn đó, lại vang lên.

Lần này không phải từ thi thể nữ.

Mà là từ cổ họng Triệu Đại Dũng.

Tôi quay ngoắt lại.

Chỉ thấy Triệu Đại Dũng đang từ từ bò dậy khỏi mặt đất, động tác cứng đờ như một con rối giật dây. Nỗi sợ hãi trên mặt gã biến mất sạch sành sanh. Thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Nụ cười đó giống y hệt thi thể nữ trên giường.

“Hì hì.”

Miệng Triệu Đại Dũng không nhúc nhích, nhưng từ cổ họng lại nặn ra một tiếng cười lanh lảnh của phụ nữ. “Sư đệ, cậu về rồi à?”

Gã giơ tay lên, trong tay cầm cây kim cong dính đầy dịch vàng của xác chết. Tay kia nhặt nửa đoạn chỉ đỏ đứt gãy dưới đất, động tác cực kỳ điêu luyện xỏ chỉ qua kim. Đó tuyệt đối không phải là động tác tinh tế mà Triệu Đại Dũng có thể làm được.

“Sư huynh vô dụng quá, khâu cái miệng cũng không xong, cứ bị hở gió.”

Triệu Đại Dũng nghiêng đầu, từng bước tiến về phía tôi. Nhưng gã không tấn công tôi. Gã dừng lại cách tôi ba bước chân, trong mắt lộ ra một vẻ điên loạn tột độ.

“Đã khâu cho người khác không xong, vậy thì tự khâu cho mình vậy.”

“Miệng không nghe lời, thì phải khâu lại.”

Trong dự cảm chẳng lành của tôi, Triệu Đại Dũng đột ngột giơ cao cây kim cong thô thiển, mũi kim nhắm thẳng vào môi dưới của chính mình.

Đồng tử tôi co rút mạnh, vừa định lao tới giật lấy cây kim… nhưng tốc độ xuống tay của gã quá nhanh.

3

“Phập.”

Cây kim cong trong tay Triệu Đại Dũng rất thô, dùng để khâu lớp da dày cộm dưới gan bàn chân của người chết còn khó, thế mà lúc này lại dễ dàng xuyên thủng hai bờ môi dày cộp của gã.

Không có máu chảy ra. Vết thương lật ra lớp thịt trắng ởn, tỏa ra một làn khói đen mờ mờ.

“Một mũi, phong họa khẩu.”

Miệng Triệu Đại Dũng lẩm bẩm không rõ tiếng, đó là giọng của thi thể nữ kia. Gã xoay cổ tay, kéo sợi chỉ đỏ ra ngoài. Lực kéo mạnh đến mức làm khuôn mặt gã biến dạng, mí mắt dưới bị kéo xệ xuống, lộ ra phần thịt đỏ lòm bên trong.

Tôi vớ lấy cây Thước Trấn Hồn trên bàn.

“Bỏ ra!”

Tôi phóng tới, vung thước quất mạnh vào huyệt tê trên cổ tay gã.

“Rắc.”

Tiếng xương nứt vang lên. Cổ tay Triệu Đại Dũng ngay lập tức gập ngoặt 90 độ, gãy gập.

Chương trước Chương tiếp
Loading...