Ba tôi là vệ sĩ thân cận của Lục Thừa Uyên
Chương 2
Nhưng kết quả thì sao?
Tôi dốc cạn mọi tâm huyết.
Đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, sỉ nhục và cô độc kéo dài hết ngày này qua ngày khác.
Cho tới khi ch/ết trên giường bệnh, tôi mới hiểu.
Có những thứ dù cố gắng đến mấy cũng không thể đạt được.
“Hoang đường!”
Cụ Lục đập bàn.
“Hôn sự này là do chính tay ta quyết định, sao có thể nói hủy là hủy?”
“Ông nội, cưỡng ép sẽ không mang lại hạnh phúc.”
Tôi nhìn về phía Lục Thừa Uyên.
“Lục thiếu gia chưa từng muốn cuộc hôn nhân này. Cháu nghĩ ông là người hiểu rõ nhất.”
Cụ Lục lập tức quay sang nhìn anh ta.
“Thừa Uyên, cháu nói đi!”
Lục Thừa Uyên đặt điện thoại xuống.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ.
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi suy nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy thì hủy.”
Anh ta trả lời cực kỳ dứt khoát.
“Thằng khốn này!”
Cụ Lục nổi giận.
“Ông nội.”
Lục Thừa Uyên đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo.
“Nếu Giản tiểu thư đã chủ động đề nghị hủy hôn, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy.”
Anh ta gọi tôi là Giản tiểu thư.
Không phải Tiểu Khê.
Cũng chẳng phải vị hôn thê.
Mà là Giản tiểu thư.
Kiếp trước, anh ta luôn gọi cả họ lẫn tên tôi với giọng điệu đầy chán ghét.
“Cháu im miệng cho ta!”
Cụ Lục quát lớn.
“Cháu có biết năm đó ba con bé…”
“Cháu biết.”
Lục Thừa Uyên lạnh lùng ngắt lời.
“Chú Giản chắn cho ba cháu một phát súng. Nhà họ Lục nuôi cô ta cả đời cũng không thành vấn đề. Nhưng báo ân có rất nhiều cách, không nhất thiết phải dùng hôn nhân của cháu để đổi lấy.”
Nghe qua có vẻ rất hợp tình hợp lý.
Nhưng từng câu từng chữ đều đang nói rằng tôi không xứng.
Không xứng làm Lục phu nhân.
Chỉ xứng làm người được nhà họ Lục nuôi dưỡng.
Kiếp trước, những lời này khiến tim tôi đau như bị c/ắt.
Bây giờ, tôi chỉ muốn bật cười.
“Lục thiếu gia nói rất đúng.”
Tôi đứng dậy, lấy một tập tài liệu từ trong túi xách.
“Đây là bản thỏa thuận hủy hôn do cháu chuẩn bị. Xin ông nội xem qua.”
Cụ Lục nhận lấy.
Đôi mày nhíu chặt.
Tôi tiếp tục nói:
“Ngoài ra, cháu còn một yêu cầu.”
“Cháu nói đi.”
“Cháu muốn nhận ông nội làm cha nuôi. Dùng thân phận con gái nuôi của nhà họ Lục để thay ba cháu tiếp tục báo ân.”
Cả đại sảnh lập tức xôn xao.
Ngay cả Lục Thừa Uyên cũng hơi nhíu mày.
Rõ ràng anh ta không ngờ tôi sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
“Giản tiểu thư tính toán thật giỏi.”
Thím hai châm biếm.
“Không làm thiếu phu nhân thì làm con gái nuôi. Nói cho cùng vẫn muốn bám lấy nhà họ Lục.”
Những người khác cũng phụ họa theo.
Tôi hoàn toàn không để tâm.
Chỉ nhìn thẳng vào cụ Lục.
“Ông nội, cháu sẽ không lấy của nhà họ Lục một đồng nào.”
“Cháu sẽ tự kiếm tiền và tự nuôi sống mình.”
“Nhận ông làm cha nuôi chỉ để có một danh phận, thuận tiện cho việc ở lại chăm sóc ông và báo đáp ân tình của nhà họ Lục dành cho ba cháu.”
“Ân tình sao?”
Lục Thừa Uyên đột nhiên cười lạnh.
“Giản Khê, cô nên hiểu rõ một điều.”
“Là ba cô nợ nhà họ Lục, chứ không phải nhà họ Lục nợ ba cô.”
“Năm đó ông ta nhận lương từ nhà họ Lục, bán m/ạng cho nhà họ Lục vốn là chuyện đương nhiên.”
Những lời ấy vô cùng cay nghiệt.
Kiếp trước tôi từng vì điều tương tự mà cãi nhau với anh ta.
Kết quả lại bị mọi người chỉ trích là không hiểu chuyện.
Bây giờ nghe lại, lòng tôi vẫn đau thay cho ba.
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh.
“Lục thiếu gia nói đúng.”
“Vậy nên cháu không mong nhận được bất kỳ sự đền đáp nào.”
“Cháu chỉ mong có cơ hội báo ân.”
Cụ Lục nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt đầy phức tạp.
Ông là người từng trải.
Sao có thể không nhìn ra sự chân thành của tôi.
Bởi ở kiếp trước, tôi đã tận tâm chăm sóc ông suốt mười năm cho đến ngày ông qua đời.
“Được.”
Cụ Lục gật đầu.
“Từ hôm nay, cháu chính là con gái nuôi của Lục Chính Nguyên ta.”
“Ông nội!”
Lục Thừa Uyên nhíu mày.
“Im miệng!”
Cụ Lục trừng mắt.
“Nếu không phục thì lập tức cút ra ngoài!”
Lục Thừa Uyên mím chặt môi.
Anh ta nhìn tôi thật sâu rồi quay người rời đi.
Khi đi ngang qua tôi, anh ta dừng lại trong chớp mắt.
“Giản Khê, tốt nhất cô đừng hối hận.”
Nói xong, anh ta rời đi mà không ngoái đầu.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
Tôi sẽ không hối hận.
Điều khiến tôi hối hận nhất chính là ở kiếp trước đã gả cho anh.
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp lạnh lẽo. Căn nhà này là nơi tôi đã sống ba năm, từng tỉ mỉ chọn từng chiếc rèm, từng bộ bát, từng bình hoa, từng màu sơn tường.
Kiếp trước, tôi xem nơi này là nhà.
Nhưng hóa ra, đối với Tống Cảnh Thâm, nơi này chỉ là cái lồng tạm thời để nhốt một người vợ ngu ngốc.
Bây giờ nhìn lại, thật buồn cười.
Tôi đi lên lầu, mở tủ quần áo.
Một nửa tủ là những bộ váy giản dị, màu sắc nhã nhặn mà Tống Cảnh Thâm từng nói là “phù hợp với em”.
Anh ta không thích tôi trang điểm quá đậm.
Không thích tôi xuất hiện quá nổi bật.
Không thích tôi giao thiệp với quá nhiều người.
Anh ta nói:
“Giang Vãn, em cứ ở nhà là được. Bên ngoài phức tạp, anh không muốn em phải mệt.”
Khi ấy tôi thật sự tin.
Tôi tưởng đó là yêu thương.
Sau này mới hiểu, anh ta chỉ muốn tôi biến mất khỏi vòng tròn xã hội của anh ta, muốn mọi người quên rằng Tống Cảnh Thâm đã có vợ.
Tôi kéo vali ra, chọn vài bộ quần áo đơn giản nhất rồi đóng lại.
Những thứ còn lại, tôi không cần nữa.
Tình cảm đã vứt được, huống chi vài món đồ cũ.
Đêm ấy, tôi không ngủ trong phòng ngủ chính.
Tôi nằm ở phòng khách, mở điện thoại xem lại toàn bộ tài liệu Diệp Tâm gửi tới.
Tài khoản chung của Tống Cảnh Thâm và Bạch Chỉ Nhược.
Bất động sản đứng tên người thân của anh ta.
Dòng tiền công ty bị chuyển sang công ty vỏ bọc.
Và cả những khoản chi xa xỉ trong nửa năm qua.
Mỗi một dòng đều như một cái tát đánh vào mặt tôi của kiếp trước.
Tôi đã từng vì tiết kiệm cho Tống Cảnh Thâm mà không dám mua một chiếc túi đắt tiền.
Tôi từng nghĩ công ty anh ta mới phát triển, áp lực tài chính lớn, bản thân là vợ thì nên cùng anh ta vượt qua khó khăn.
Kết quả anh ta dùng số tiền ấy mua nhẫn, mua nhà, mua xe cho người phụ nữ khác.
Tôi cười lạnh.
Được.
Đã vậy thì kiếp này, từng đồng từng cắc, tôi sẽ bắt anh ta nôn ra sạch sẽ.
Sáng hôm sau, thám tử tư gửi cho tôi bộ ảnh đầu tiên.
Trong ảnh, Tống Cảnh Thâm mặc áo sơ mi đen, ôm eo Bạch Chỉ Nhược đi ra từ một khu căn hộ cao cấp.
Bạch Chỉ Nhược khoác áo cardigan trắng, dáng vẻ dịu dàng yếu đuối, một tay đặt lên bụng, ngẩng đầu nhìn Tống Cảnh Thâm bằng ánh mắt đầy ỷ lại.
Nếu không biết rõ chân tướng, chắc ai cũng sẽ cảm thấy hai người họ là một đôi tình nhân ngọt ngào.