Ba Tuổi Thuộc Luật, Mười Tám Tuổi Quét Sạch Học Bá
Chương 1
Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, tôi đã quen nghe bà khuấy đảo cả pháp đình, đến năm ba tuổi còn có thể đọc thuộc Bộ luật Hình sự theo thứ tự ngược.
Muốn tiếp nối bản lĩnh của mẹ, tôi ngày nào cũng mang máy ghi âm bên người, chỉ chờ ông trời đưa tới một kẻ mù luật để thử sức ngoài thực tế.
Ngay ngày đầu chuyển đến trường mới, tên cầm đầu trong trường đã chặn tôi trên sân thượng.
“Biết điều thì ngoan ngoãn đi! C//ởi qu//ần á//o ra quay một đoạn clip, sau này ở ngôi trường này, bản thiếu gia sẽ đứng ra bảo kê cho cô!”
Hai mắt tôi lập tức sáng lên vì phấn khích, trong chớp mắt đã bấm gọi 110.
“Chú cảnh sát ơi, có đơn mới đây! Chỗ này đang có người bị tình nghi cưỡng ép d//âm ô!”
Mấy tên đàn em đồng loạt sững sờ, còn cô nàng hoa khôi trà xanh đứng bên cạnh xem náo nhiệt thì tức đến phát đ//iên.
“Không chịu nghe lời phải không? Vậy tao sẽ gán cho mày tội tr//ộm c//ắp, đuổi mày khỏi trường, để mày ngồi t//ù đến lúc ch//ết!”
Cô ta thẳng tay giật sợi dây chuyền trên cổ mình, nhét vào túi tôi rồi lập tức gọi giáo viên tới.
Tôi hưng phấn lấy dung dịch hiện dấu vân tay ra.
“Căn cứ Điều 243 Bộ luật Hình sự, hành vi bịa chuyện, vu khống và hãm hại người khác có thể bị xử lý.”
“Mức phạt là dưới ba năm t//ù.”
Sắc mặt hoa khôi lập tức trắng bệch, còn tên trùm trường thì đỏ mắt vì hoảng loạn.
“Đừng đem pháp luật ra hù dọa người khác! Bố tao đã quyên góp cho trường ba tòa nhà, ở đây ông đây mới chính là luật!”
Tôi bật chiếc máy ghi âm siêu nhỏ giấu trên cổ áo, vui vẻ cúi gập người.
“Cảm ơn món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban xuống!”
“Có dấu hiệu can thiệp vào công bằng tư pháp, lại thêm hối lộ để trục lợi, Ủy ban Kỷ luật đang cần bố anh góp phần hoàn thành KPI đấy!”
……
Mái tóc vàng rối bời của trùm trường Phó Gia Tứ bị gió thổi tung tán loạn.
Hắn ngây ra suốt hai giây, gương mặt sưng húp méo mó đến cực điểm.
“Mày đ//ệt m//ẹ chỉ là một đứa mới chuyển trường, lại dám đứng đây diễn màn tuyên truyền pháp luật với ông sao?!”
Phó Gia Tứ gầm lớn rồi nhào tới, vươn tay định t//úm cổ áo tôi.
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Hôm nay không l//ột sạch qu//ần á//o nó rồi quăng ra đường, ông đây sẽ không mang họ Phó nữa!”
Nghe đại ca ra lệnh, đám đàn em lập tức hùng hổ vây kín xung quanh.
Tôi chẳng những không lùi mà còn chủ động đưa má trái đến trước bàn tay đang lao tới của Phó Gia Tứ.
“Mau lên! C//ào chỗ này, t//át ngay đây! C//ào mạnh vào, t//át mạnh lên!”
Hai mắt tôi rực sáng, vừa chỉ vào má trái vừa lớn tiếng hướng dẫn.
“Dựa theo tiêu chuẩn giám định tổn thương cơ thể người, chỉ cần đ//ánh g//ãy hai chiếc răng của tôi hoặc tạo ra vết th//ương trên mặt dài hơn sáu centimet, mức độ sẽ được xác định là th//ương t//ích nhẹ cấp hai.”
“Với tội cố ý gây th//ương t//ích, bản án dưới ba năm t//ù g//iam đang chờ anh đấy!”
“Chưa hết đâu!”
Tôi chỉnh lại máy ghi âm siêu nhỏ được ngụy trang thành sợi dây chuyền trên cổ áo, giọng run lên vì quá phấn khích.
“Sợi dây chuyền tôi đang đeo là món đồ mẹ tôi đặt làm riêng, giá mười tám ngàn tệ!”
“Chỉ cần anh chạm vào nó, hành vi lập tức có thể chuyển thành tội c//ướp tài sản, anh hiểu chứ?”
“Mức khởi điểm là ba năm t//ù, cao nhất có thể tới t//ử h//ình!”
Ánh mắt tôi tối xuống, chăm chú nhìn con d//ao bấm lóe sáng phía sau hông hắn.
“Trùng hợp thật, trên người anh còn mang theo d//ao, mức khởi điểm tận mười năm đấy các anh em! Tôi xin anh, mau động thủ đi.”
Một tràng kiến thức pháp luật tuôn ra khiến Phó Gia Tứ lập tức cứng đờ tại chỗ.
Bàn tay hắn dừng lơ lửng giữa không trung, t//át xuống cũng không ổn mà thu về cũng chẳng xong, cuối cùng theo bản năng lùi nửa bước.
Đúng vào lúc đó, cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng bị húc bật ra với một tiếng “rầm”.
“Tất cả giữ nguyên vị trí! Cảnh sát đây!”
Hai cảnh sát mang theo thiết bị ghi hình khi thi hành công vụ nhanh chóng xông vào.
Vừa thấy cảnh sát thật sự xuất hiện, hoa khôi Bạch Đồ Đồ lập tức thay đổi thái độ.
“Chú cảnh sát, cuối cùng các chú cũng tới, Lâm Tri Pháp cô ta… cô ta bị bắt tại chỗ khi đang lấy tr//ộm dây chuyền kim cương của cháu, đã không chịu nhận còn định nh//ảy l//ầu để uy hiếp bọn cháu.”
Chủ nhiệm Lý chạy theo phía sau vừa nghe xong đã lập tức hiểu ý rồi hùa theo.
“Lâm Tri Pháp, mới ngày đầu chuyển trường mà em đã có thói táy máy, bây giờ còn dám báo tin giả khiến lực lượng cảnh sát mất thời gian sao?”
“Còn không nhanh chóng xin lỗi Phó thiếu và bạn Bạch, sau đó thu dọn đồ rồi rời khỏi trường ngay cho tôi.”
Hai cảnh sát đồng loạt cau mày nhìn sang phía tôi.
Tôi ép tâm trạng quá mức phấn khích bình ổn lại, sau đó lấy găng tay vô trùng trong cặp ra đeo vào.
“Đến đây nào! Mọi người cùng lại gần xem cho rõ!”
2
Trước những ánh mắt kinh hãi như vừa nhìn thấy qu//ỷ, tôi đặt sợi dây chuyền của cô ta ngay ngắn lên chiếc túi đựng vật chứng trong suốt.
Tiếp đó, tôi xịt cồn lên bề mặt rồi dùng đèn pin tia cực tím soi kỹ.
“Đã xác nhận dấu vân tay của Bạch Đồ Đồ, toàn bộ chuỗi bằng chứng về hành vi vu cáo và hãm hại người khác đã hoàn chỉnh.”
“Bịa chuyện để vu khống người khác, cố ý khiến người đó phải gánh trách nhiệm hình sự, nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt dưới ba năm t//ù.”
“Giá trị sợi dây chuyền là một trăm ngàn tệ, đủ điều kiện để lập án.”
Bạch Đồ Đồ hoảng sợ lùi liên tiếp hai bước rồi lắp bắp phản bác.
“Mày… mày đang nói linh tinh! Loại bằng chứng gì thế này, dây chuyền của tao thì tất nhiên chỉ có dấu vân tay của tao!”
Tôi không thèm để ý đến cô ta, lập tức nhấn nút phát trên chiếc máy ghi âm siêu nhỏ gắn ở cổ áo.
Chỉ trong khoảnh khắc, giọng nói nguyên bản rõ ràng của Phó Gia Tứ và Bạch Đồ Đồ vang khắp sân thượng.
Chủ nhiệm Lý vốn định đứng ra bao che cho họ lập tức toát đầy mồ hôi lạnh trên trán.
“Việc này… đồng chí cảnh sát, bọn trẻ chỉ đang trêu chọc nhau thôi mà…”
Tôi quay lại nhìn Chủ nhiệm Lý, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều.
“Chủ nhiệm Lý, theo Điều 310 Bộ luật Hình sự quy định về tội bao che, người biết rõ đối phương phạm tội nhưng vẫn cung cấp lời khai g//iả nhằm che giấu thì có thể bị phạt dưới ba năm t//ù.”
“Nếu thầy cho rằng hành vi cưỡng ép d//âm ô chỉ là trò đùa của trẻ con, em cũng không ngại đưa thầy vào đó ngồi cùng họ cho vui.”
Viên cảnh sát trẻ phụ trách dẫn đội nhìn tôi hoàn thành một loạt thao tác thu thập chứng cứ liền mạch, ánh mắt lập tức sáng lên.
Anh lấy chiếc “vòng tay bạc” là còng số tám ra rồi khóa vào tay Phó Gia Tứ và Bạch Đồ Đồ.
Khi bị dẫn đi, Phó Gia Tứ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống.