Bạc Đầu Vì Một Người

Chương 3



“Hồ nháo!”

Hằng nhi lập tức muốn khóc.

“Hằng nhi bệnh rồi, chẳng lẽ phụ thân không nên chiều Hằng nhi sao? Hay là Hằng nhi không còn là đứa con phụ thân yêu nhất nữa? Chẳng lẽ phụ thân ở ngoài đã có đứa con khác rồi?”

Sắc mặt Văn Chiêu xanh mét.

“Nói bậy!”

Mà ta đã lên giường trước, nằm xuống bên trái Hằng nhi.

“Phu quân, nghỉ sớm đi.”

Hằng nhi quậy ầm lên.

“Phụ thân, người mau lên đây!”

Văn Chiêu cứng người đứng đó, ánh mắt hướng về phía ta.

Hai người vừa chạm mắt, hắn lại lập tức tránh đi.

Ta nói:

“Phu quân, Hằng nhi còn đang dưỡng bệnh, chàng đừng làm nó không vui.”

Văn Chiêu miễn cưỡng lên giường.

Hắn nằm thẳng tắp.

Cứng đờ không nhúc nhích.

Tiểu gia hỏa nằm giữa hai chúng ta, bệnh khí dường như cũng tan đi hơn nửa.

“Mẫu thân, con còn muốn hôn hôn nữa!”

Ta thuận theo ý nó, hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mềm ấy.

Ai ngờ tiểu gia hỏa này đại khái là thừa hưởng mưu trí của phụ thân nó, đầy bụng quỷ kế.

“Mẫu thân, phụ thân từ nhỏ cũng không có mẹ, người cũng muốn được hôn hôn.”

Văn Chiêu gần như quát khẽ:

“Câm miệng!”

Thấy nam nhân nhắm c.h.ặ.t mắt, ta cũng thức thời nhắm mắt ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, ta chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng.

Mở mắt ra, không nhìn thấy khuôn mặt mềm mềm của Hằng nhi đâu, trái lại lại đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Văn Chiêu.

Mà ta lúc này giống hệt dây tơ quấn cây, tay chân đều bám c.h.ặ.t lên người hắn.

Bảo sao… lại nóng đến vậy!

“A—”

Theo phản xạ, ta hét lên một tiếng rồi bật ngồi dậy.

Văn Chiêu thong thả chỉnh lại vạt áo, sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như thường.

“Là nàng tự bò lên người ta.”

“Cũng là nàng sống c.h.ế.t không chịu buông.”

“Ta mặc kệ nàng rốt cuộc có mục đích gì. Chỉ cần nàng không làm hại Hằng nhi, nàng muốn làm gì thì làm.”

Ý của hắn là…

Chỉ cần không động tới Hằng nhi, ta làm gì cũng được sao?

Văn Chiêu đã xuống giường, quay lưng về phía ta.

Bộ cẩm y màu đen tuyền càng tôn lên vòng eo hẹp và đôi chân dài của hắn, đồng thời cũng mang theo cảm giác áp bức khó nói thành lời.

“Hồi nãy nàng… thật ra không cần hét t.h.ả.m như vậy đâu. Ta sẽ không làm gì nàng.”

Ném lại một câu, hắn thong thả rời đi.

Từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại.

Sáng sớm, Văn Chiêu đã vào cung.

Hằng nhi đã khỏe hơn phân nửa, nó đem tất cả những món mình thích bày ra trước mặt ta.

“Mẫu thân ơi, mấy thứ này đều là phụ thân mua cho con. Nếu mẫu thân thích, Hằng nhi đều cho người.”

Tiểu gia hỏa đang dùng cách của mình để thân cận với ta.

Nghĩ đến kiếp trước, ta chỉ hận không thể tự tát mình vài cái.

“Hằng nhi, mẫu thân sẽ vĩnh viễn không rời xa con. Phụ thân đối tốt với con, mẫu thân cũng sẽ đối tốt với con.”

Đôi mắt Hằng nhi đảo qua đảo lại, chợt nhìn xuống bụng ta.

“Nhũ mẫu nói, phụ thân với mẫu thân ngủ cùng nhau thì sẽ sinh đệ đệ muội muội.”

“Có đệ đệ muội muội rồi, mẫu thân sẽ càng không rời đi.”

“Vậy… tối qua phụ thân bỏ vào bụng mẫu thân là đệ đệ hay muội muội?”

“…”

Cả người ta cứng đờ, mặt nóng bừng lên.

Cũng chẳng thể trách nhũ mẫu được.

Là do ta trước kia quá sơ suất trong việc dạy dỗ Hằng nhi.

Sống hai kiếp, đây lại là lần đầu tiên ta học cách làm một người mẹ.

Qua buổi trưa, trong phủ xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

— Nhị muội cùng cha khác mẹ của ta, Đường Uyển Nhu.

Kiếp trước, nàng ta giả vờ quá tốt, khiến ta thật sự cho rằng đó là tỷ muội tình thâm.

Ta tạm thời án binh bất động, giả vờ khách sáo với nàng ta.

Đường Uyển Nhu thân mật kéo tay ta, hỏi han ân cần một hồi.

“Tỷ tỷ, người lại gầy đi rồi. Thật sự quá khổ cho tỷ.”

“Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, thao túng triều chính, hắn chính là một con sói dữ!”

“Nếu không phải vì hắn, tỷ tỷ sớm đã cùng Thẩm lang kết thành phu thê rồi.”

“Thẩm lang…”

Gọi thật thân thiết.

Từng câu từng chữ của Đường Uyển Nhu đều đang trách cứ Văn Chiêu.

Nàng ta tranh thủ mọi cơ hội để nâng cao Thẩm Lâm Xuyên.

Kiếp trước, ta bị nàng ta mê hoặc, bị nàng ta từng bước tẩy não, nên thành kiến với Văn Chiêu ngày càng sâu.

Ta còn luôn cho rằng năm đó, Văn Chiêu vì muốn lôi kéo Đường gia nên mới cùng ta làm ra chuyện kia bên hồ sen…

“Tỷ tỷ, trong Nhiếp Chính Vương phủ chỉ có mình tỷ là nữ chủ nhân, chắc hẳn tỷ có thể vào thư phòng của Vương gia chứ?”

“Tỷ xem… có thể tìm được bản đồ phòng thủ thành trong thư phòng hay không?”

Vở kịch chính… cuối cùng cũng tới rồi.

Ta giả vờ chưa nhìn thấu thủ đoạn của Đường Uyển Nhu, gật đầu đáp ứng.

“Được thôi, ta sẽ thử xem.”

Đường Uyển Nhu mừng rỡ.

“Tỷ tỷ, có tỷ ở Vương phủ nhẫn nhục chịu đựng, nhất định có thể giúp Thẩm lang thành đại nghiệp!”

“Đến lúc đó, tỷ sẽ được trở về bên cạnh Thẩm lang.”

Ta cười lạnh trong lòng.

Kiếp trước, ta bị Thẩm Lâm Xuyên kéo tới trước trận tiền của hai quân.

Để cứu ta, Văn Chiêu đã ném binh khí xuống, bả vai trúng liền mấy mũi tên.

Thấy ta đã không còn giá trị lợi dụng, Thẩm Lâm Xuyên vừa định kéo ta đi, Đường Uyển Nhu đã một tên xuyên thủng n.g.ự.c ta.

Ngày hôm đó, nàng ta cười như phát điên.

“Tỷ tỷ, dựa vào đâu mà ai cũng yêu tỷ?!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...