Bạch Ngọc Đoạn Chỉ

Chương 1



Ngày ta từ trang viện dưỡng bệnh trở về, trong phủ bỗng dưng có thêm một vị nghĩa muội.

Huynh trưởng đối với ả, chẳng khác gì muội ruột.

Tiểu muội bị ả chèn ép đến mức sinh bệnh, nằm liệt giường, nắm tay ta mà cười khổ:

“A tỷ, đừng tranh với ả nữa, tranh không lại đâu.”

Lời vừa dứt, từ dưới hành lang đi ra một thiếu nữ toàn thân vàng ngọc lấp lánh, trang sức chói mắt, đang khoác tay huynh trưởng. Nơi thắt lưng ả treo một miếng bạch ngọc trụy, dưới nắng sáng đến nhức mắt.

“Ngươi chính là Nhị tỷ tỷ sao? Quả nhiên oai phong quá.”

Đẹp thì đúng là đẹp. Chỉ có miếng bạch ngọc kia… nếu không phải tín vật định tình do chính tay ta điêu khắc, tặng cho vị hôn phu, có lẽ ta đã có thể nặn ra một nụ cười.

Huynh trưởng thấy ta nhìn chằm chằm miếng ngọc, vội bước lên hòa giải:

“Oanh Oanh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, muội đừng để trong lòng.”

Nói xong, huynh lại giả vờ quở trách ả:

“Đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được vô lễ.”

Thiếu nữ kia còn thè lưỡi, hoàn toàn chẳng để lời ấy vào tai:

“Chỉ là một miếng ngọc thôi mà. Bùi Tử Hành ca ca nói đeo trên thắt lưng muội còn đẹp hơn để trong hộp. Tỷ tỷ không đến mức vì chuyện này mà tức giận chứ? Thật hẹp hòi.”

Ta đúng là hẹp hòi.

Thế nên ta liền chộp lấy bàn tay đang đeo miếng ngọc của ả, dùng lực b /ẻ mạnh.

Rắc.

Ngón tay áp út g /ã /y lìa từ đốt thứ hai. Miếng ngọc trụy dính theo ngón tay đứt lìa rơi xuống phiến đá xanh, lăn hai vòng.

1

“Á——!”

Tiếng la hét chói tai nổ tung giữa nội viện Tướng quân phủ.

Liễu Oanh Oanh cả người cuộn tròn thành một cục, ôm chặt lấy bàn tay phải lăn lộn trên mặt đất. Vẻ lanh lợi ban nãy bay sạch sành sanh, ả lúc này giống như một con rắn bị đánh trúng tử huyệt, đau đớn đến mức cả người co giật.

“Ngón tay của ta! Ngón tay của ta——!”

Máu từ ngón tay đứt lìa bắn tung tóe, văng cả vài giọt lên mặt huynh trưởng.

Thẩm Trường Uyên sững sờ mất trọn hai nhịp thở.

Sau đó hắn bừng tỉnh, lập tức ngồi thụp xuống ôm chầm lấy người vào lòng, gầm lên với hạ nhân trong phủ:

“Gọi đại phu! Mau lên!”

Lúc ngẩng đầu nhìn ta, hai mắt hắn đã đỏ ngầu:

“Chỉ vì một miếng ngọc, muội bẻ gãy ngón tay muội ấy?! Thẩm Chiêu Ninh, muội điên rồi sao?!”

Huynh trưởng của ta.

Vị huyết thân từng ở biên quan đỡ cho ta một đao.

Nay mặt mày dính máu, trong ngực ôm ấp nữ nhân khác, ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào nhìn kẻ thù.

Trong lòng ta nhói lên một cái.

Sau đó lập tức lạnh lẽo.

Ta cúi người nhặt mảnh ngọc dính máu lên, lấy khăn lụa lau sạch.

“Huynh trưởng nói gì vậy, ta chẳng qua chỉ đang giáo huấn một kẻ hạ nhân, cớ sao phải kinh hô hốt hoảng như thế.”

“Càn rỡ!”

Hắn quát lớn:

“Oanh Oanh là nghĩa muội của muội! Là người phụ thân cứu về từ chiến trường! Không phải hạ nhân! Muội lập tức quỳ xuống nhận lỗi cho ta!”

Những lời này nói ra thật trôi chảy.

Nghĩ đến hẳn cũng chẳng phải lần đầu.

Trước đây có phải hắn cũng từng ép tiểu muội như thế?

“Vậy huynh trưởng muốn ta bồi thường thế nào?”

Ta cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm chặt Liễu Oanh Oanh của hắn.

“Hay là, ta cũng tự bẻ một ngón tay của mình đền cho ả?”

Hắn ngẩn người trong chớp mắt—— Dù sao ta cũng là muội muội ruột, bảo ta thực sự tự chặt ngón tay, hắn vẫn chưa có sự tàn nhẫn ấy.

Nhưng một giây do dự của hắn, đã là đủ rồi.

Đủ để ta nhìn rõ hắn đang đong đếm.

Đong đếm xem giữa ta và Liễu Oanh Oanh, ai có giá trị hơn.

Cho nên khi hắn còn đang do dự, ta đã nhấc chân đạp thẳng lên ngón tay đứt lìa của Liễu Oanh Oanh.

Day mạnh một cái.

Kẻ đang ngất xỉu vì đau lại bị đau đến tỉnh lại, giọng đã khản đặc, trong miệng chỉ còn phát ra tiếng gào thét vỡ vụn.

“Ả ta cũng xứng bắt ta phải quỳ?”

“Một con nha đầu hoang dã lai lịch bất minh, dám ở ngay trước mặt ta đeo ngọc bội định tình ta tặng cho vị hôn phu, ta bẻ ả một ngón tay đã là khách khí. Còn không mau tạ ân?”

Thẩm Trường Uyên đẩy mạnh ta ra, toan động thủ.

Tiểu muội không biết từ lúc nào đã từ trong phòng lao ra, tấm thân ốm yếu bệnh tật liều mạng chắn trước mặt ta:

“A huynh, huynh làm gì vậy!”

Hắn cao hơn tiểu muội cả một cái đầu, chỉ vung tay là có thể gạt phăng muội ấy ra.

Một chưởng đó mang theo mười thành công lực.

Nếu rơi xuống mặt ta, xương gò má cũng phải nát.

Nhưng hắn không hề do dự.

Ta cũng không hề do dự.

Tay phải ta tung ra tóm gọn lấy cổ tay đang vung tới của hắn, bẻ ngoặt ra ngoài, tay trái đồng thời chống thẳng vào cằm hắn——

Rắc.

Trật khớp cằm.

Hắn không ngậm được miệng lại, nước dãi hòa cùng máu tươi chảy ròng ròng, nửa quỳ trên mặt đất, trừng mắt nhìn ta không nói được chữ nào.

2

Liễu Oanh Oanh nằm sấp trên mặt đất, trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng này.

Cái gọi là chỗ dựa của ả đang quỳ ngay bên cạnh, miệng không khép nổi, nước dãi kéo dài cả thước.

Ả muốn hét, nhưng họng đã gào đến khản đặc, chỉ còn lại những tiếng rít hơi.

Cắt lưỡi ả cũng chẳng cần—— ả đã tự gào hỏng họng mình rồi.

Lúc làm ả bị thương, trong lòng ta chẳng chút gợn sóng.

Nhưng cái lúc ra tay với Thẩm Trường Uyên, tay ta nặng trĩu.

Hắn dẫu sao cũng là huynh trưởng ruột thịt của ta.

Nhưng là hắn động thủ trước.

Người hắn muốn đánh là ta.

Món nợ này, tính sau vậy.

Ta kéo tiểu muội, lạnh lùng nhìn hai kẻ đang gục trên mặt đất:

“Thẩm Trường Uyên, ba năm không gặp, huynh có phải đã quên mất, vì sao ta lại phải ra biên quan không? Bộ quan phục Phó thống lĩnh Cấm quân trên người huynh là từ đâu mà có?”

Cằm hắn đã trật, không nói được lời nào, nhưng tròng mắt lại chuyển động kịch liệt.

Hắn tất nhiên là nhớ.

Ba năm trước, phụ thân bị hặc tội thông đồng với địch, cả nhà suýt nữa bị tru di. Là ta trong đêm vào cung diện thánh, lấy bản đồ phòng thủ ba thành biên quan đổi lấy mạng sống cho cả gia tộc.

Cái giá phải trả là ta phải ra biên quan giám quân ba năm.

Ăn cát bụi, gặm lương khô, dẫn theo hai trăm binh lính tử thủ một tòa cô thành suốt một tháng trời.

Còn hắn – Thẩm Trường Uyên, dựa vào quân công mà ta liều mạng đổi lấy được ấm phong, ngồi lên chiếc ghế Phó thống lĩnh Cấm quân.

Lúc ta đi, hắn quỳ trước cửa khóc lóc nói “A muội yên tâm”.

Hiện tại thì hay rồi.

A muội trở về.

Vị trí của A muội bị một con nha đầu hoang dã từ đâu đến chiếm đoạt.

Ngọc bội định tình của A muội treo bên hông kẻ khác.

Tiểu muội của A muội bị ức hiếp đến đứng không vững.

Vậy mà hắn lại bắt A muội quỳ xuống xin lỗi.

“Người đâu.”

Ta cất cao giọng.

Đám ma ma, nha hoàn quản sự trong phủ vòng trong vòng ngoài vây quanh, chẳng ai dám nhúc nhích.

“Đem Liễu Oanh Oanh lôi xuống nhốt vào sài phòng . Đại phu chỉ được cầm máu, không được nối xương. Cứ để đó.”

“Còn Thẩm Trường Uyên——”

“Gọi một thợ nắn xương đến, lắp lại cằm cho hắn. Lắp xong bảo hắn ra từ đường quỳ, lúc nào nghĩ thông suốt thì lúc đó hẵng đứng lên.”

Cả khoảng sân chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Chẳng ai dám động.

Ma ma quản sự run rẩy nhìn Thẩm Trường Uyên trên mặt đất.

Ta nhạt giọng: “Sao thế, lời nói của ta không còn tác dụng nữa rồi?”

Bà ta rùng mình một cái, lập tức vẫy tay gọi người tới khiêng.

Bởi vì bà ta nhớ ra rồi.

Ba năm trước, trên dưới Tướng quân phủ này ai mới là người định đoạt.

Không phải Tướng quân.

Không phải phu nhân.

Mà là ta.

Loading...