Bạch Nguyệt Quang Của Anh Là Tôi

Chương 1



(1)

Tôi không ngờ mình lại phải liên hôn thương mại với Thẩm Cố Ngôn.

Hai nhà tuy trước đây từng có qua lại.

Nhưng mấy năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Cố Ngôn, tập đoàn Thẩm thị ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thực lực tài chính và địa vị của hai nhà từ lâu đã không còn tương xứng.

Không biết bố tôi đã dùng cách gì, vậy mà lại có thể khiến Thẩm Cố Ngôn ngồi đối diện tôi, xem mắt với tôi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, từng cử chỉ vẫn lạnh lùng, cao quý như trước.

Chỉ nghẹn ra được một câu: “Lâu rồi không gặp.”

Sau đó chẳng biết nói gì thêm.

Thẩm Cố Ngôn nhẹ nhàng khuấy tách cà phê trong tay, khẽ đáp một tiếng.

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.

Khiến tôi vô cớ cảm thấy căng thẳng.

Giữa trăm công nghìn việc, anh còn dành thời gian đến gặp tôi một lần, cũng đã xem như hết lòng rồi.

Tôi lên tiếng:

“Anh yên tâm, tôi biết anh cũng bị gia đình ép đi xem…”

“Ừm, kết hôn.”

Lời tôi lập tức nghẹn lại.

Tôi không dám tin nhìn người trước mặt.

Hỏi:

“Anh nói gì?”

“Từ Tri Vãn, chúng ta kết hôn đi.”

Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, không hề có nửa phần đùa cợt.

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.

Trong đầu chỉ nghĩ liệu có phải bố tôi lấy cái chết ra ép anh cưới tôi hay không.

Thẩm Cố Ngôn khẽ ho một tiếng, kéo suy nghĩ của tôi trở về.

“Thật ra… tôi cần một người vợ, còn em thì tôi biết rõ gốc gác, rất thích hợp.”

Thì ra là vậy.

Mấy năm nay tôi luôn học ở nước ngoài, nhưng cũng từng nghe không ít chuyện về Thẩm Cố Ngôn.

Nghe nói anh có một bạch nguyệt quang yêu mà không có được.

Bạch nguyệt quang ra nước ngoài du học, rời xa anh.

Vì cô ấy, anh giữ mình trong sạch, gần ba mươi tuổi vẫn độc thân, khiến bố mẹ Thẩm lo lắng không thôi.

Thẩm Cố Ngôn cũng vì thế mà bị giục kết hôn ngày càng gắt gao.

Ước chừng hôm nay, bất kể ai bước vào quán cà phê này, anh cũng sẽ nói hai chữ “kết hôn”.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, đáy mắt Thẩm Cố Ngôn thoáng hiện vẻ mất mát.

“Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá đường đột. Nếu em không muốn, chúng ta có thể…”

“Tôi đồng ý, đương nhiên là tôi đồng ý.”

Việc phải liên hôn thương mại với tôi vốn đã là chuyện chắc chắn.

Thay vì gả cho mấy cậu ấm chỉ biết ăn chơi.

Chi bằng chọn Thẩm Cố Ngôn.

Tuy trái tim anh không đặt ở chỗ tôi.

Nhưng không sao.

Tiền ở đây là được.

Tôi nhanh chóng ngộ ra đạo lý này.

(2)

Thẩm Cố Ngôn không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Ngay chiều hôm đó, hai người đã đi đăng ký kết hôn.

Chỉ là khi vừa bước ra khỏi cục dân chính, Thẩm Cố Ngôn bỗng dừng lại.

Anh nhìn tôi.

“Em thật sự nghĩ kỹ rồi, muốn kết hôn với tôi sao?”

“Thật hơn cả thật.”

Tôi giơ tay thề.

Ngay giây sau, bàn tay đã bị Thẩm Cố Ngôn nắm chặt trong lòng bàn tay anh.

Hơi ấm từ đầu ngón tay truyền tới.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Cảm giác tê dại nơi đầu tim lan tỏa, khiến người ta thất thần.

Dường như nhớ ra điều gì, Thẩm Cố Ngôn hỏi:

“Nếu sau này cô ấy trở về thì sao?”

Cô ấy?

Tôi ngơ ngác một lúc.

Mới hiểu anh đang nói đến bạch nguyệt quang của mình.

Quả nhiên là người đàn ông si tình.

Đến lúc này rồi, anh vẫn còn lo bạch nguyệt quang quay về sẽ bị tôi làm khó.

Nỗi chua xót lập tức dâng lên trong lòng.

Rồi lại bị tôi ép xuống.

Tôi lập tức vỗ ngực cam đoan:

“Anh yên tâm, tôi sẽ lập tức nhường chỗ.”

Không ngờ Thẩm Cố Ngôn chẳng những không vui.

Ngược lại còn khựng người mất một giây.

Anh cau chặt mày.

Rất lâu sau mới như miễn cưỡng chấp nhận sự thật, lên tiếng:

“Phải nhường chỗ sao?”

Giọng nói khàn khàn, chất chứa nỗi cay đắng.

“Tất nhiên rồi. Anh yên tâm, thật sự không được thì tôi…”

Tôi còn có thể hầu hạ bạch nguyệt quang ở cữ nữa.

Chỉ cần tiền đủ nhiều.

Thế nhưng những lời tiếp theo đã bị Thẩm Cố Ngôn đưa tay bịt lại.

“Được, tôi biết rồi.”

Vành mắt anh đã đỏ hoe.

(3)

Việc đăng ký kết hôn diễn ra rất thuận lợi.

Người đến làm thủ tục kết hôn cũng không nhiều.

Chỉ mất vài chục phút.

Vốn dĩ còn có thể nhanh hơn.

Lúc chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn, nhiếp ảnh gia liên tục nhắc nhở:

“Cậu trai đừng nhìn cô gái mãi nữa, nhìn vào ống kính đi. Đây là ảnh giấy đăng ký kết hôn.”

Tôi quay đầu nhìn sang.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Cố Ngôn.

Tôi nhỏ giọng nhắc:

“Thẩm Cố Ngôn, nhìn ống kính.”

Lúc đó anh mới ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, bên ngoài trời đã tối.

Gió lạnh luồn vào ống quần, khiến tôi không nhịn được mà run lên.

Thẩm Cố Ngôn lịch thiệp cởi áo khoác ngoài, khoác lên người tôi.

“Đừng để bị cảm.”

Mùi hương trên áo anh tràn ngập nơi chóp mũi tôi.

Xa lạ nhưng lại khiến người ta thấy yên lòng.

Tôi khẽ ôm chặt chiếc áo.

Nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn.”

Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Thẩm Cố Ngôn, tôi lại nhớ đến những lời đồn năm xưa.

Người ta nói Thẩm Cố Ngôn mắc chứng sạch sẽ, chưa bao giờ cho phép người khác đụng vào quần áo của mình.

Đúng là bệnh chung của mấy tổng tài.

Vừa nghe đã biết là giả.

Trước đây, Thẩm Cố Ngôn cũng từng cho tôi mượn áo.

Hồi học cấp ba, có lần tôi cãi nhau với bố mẹ.

Tức giận không chịu để tài xế đến đón, nhất quyết tự đi bộ về nhà.

Không ngờ giữa đường lại gặp mưa lớn.

Còn vô ý giẫm vào vũng bùn, trẹo cả chân.

Tôi ngồi bên đường khóc đến suy sụp.

Đúng lúc Thẩm Cố Ngôn đi ngang qua.

Không đợi tôi từ chối, anh đã cõng tôi lên lưng.

Tôi vừa khóc vừa nói:

“Thẩm Cố Ngôn, may mà anh đi ngang qua.”

Mưa rất lớn, một chiếc ô che cho hai người có phần chật chội.

Tiếng mưa cuốn đi rất nhiều âm thanh mơ hồ.

Khoác chiếc áo đồng phục của Thẩm Cố Ngôn, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy một câu.

“Không phải đi ngang qua.”

(4)

Trên xe trở về nhà, tôi ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Cố Ngôn.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người đẹp trai nhất trong đám chúng tôi.

Đẹp trai thì thôi đi.

Học còn giỏi, lại còn rất giàu.

Đến mức hồi đi học, cứ mười cô gái thì có tám người thích Thẩm Cố Ngôn.

Tôi cũng từng lặng lẽ đơn phương anh.

Chỉ là sau này, vô tình nghe được bạn chung trêu chọc anh về bạch nguyệt quang kia.

“Thẩm Cố Ngôn, rốt cuộc cậu thích ai vậy? Bí mật thế, ngay cả anh em cũng không chịu nói.”

Thẩm Cố Ngôn mỉm cười.

“Sau này rồi cậu sẽ biết.”

“Từng người một đều chẳng coi tôi là anh em. Có phải cũng giống thằng Mục Kinh, mãi đến bây giờ mới để tôi biết cậu ta và Từ Tri Vãn đang quen nhau không?”

“Quen nhau?”

“Đúng vậy, thật ra tôi đã sớm nhìn ra hai người họ có gì đó không bình thường.”

Nhìn ra cái gì chứ.

Mục Kinh là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên cùng tôi từ nhỏ.

Khi đó có một cô thiên kim nhà giàu thích Mục Kinh, cứ bám riết không buông, nhất quyết phải ở bên cậu ấy.

Chương tiếp
Loading...