Bạch Nguyệt Quang Của Anh Là Tôi
Chương 3
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Đầu dây bên kia, Mục Kinh nói:
“Tôi đang ở sân bay. Sắp về nước rồi.”
“Về nước?”
Giọng tôi lập tức cao hẳn lên.
Quá bất ngờ.
“Này, tôi chỉ đi du học thôi chứ có phải bị lưu đày đâu. Tôi về nước thì có gì mà khó tin thế?”
“Thì cũng không phải.”
“Tối nay tôi sẽ đến nơi. Gọi cho cậu để báo một tiếng, tối nay mở party ở nhà tôi, mọi người đều phải đến, không gặp không về nhé.”
Nói xong, cậu ấy cúp máy.
Không cho tôi lấy một cơ hội từ chối.
Tôi bật cười bất lực.
Đúng lúc đó.
Cửa phòng bị đẩy mở.
Bàn tay bưng bát của Thẩm Cố Ngôn khẽ run lên.
Thấy tôi nhìn mình, anh cúi đầu nói:
“Ừm… em đói chưa? Tôi nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc rồi.”
Trùng hợp thật.
Món tôi thích nhất chính là cháo trứng bắc thảo thịt nạc.
Ở nước ngoài, tôi nhớ món này muốn chết.
(9)
Tay nghề nấu ăn của Thẩm Cố Ngôn thật sự rất giỏi.
Tôi vừa ăn cháo vừa xem điện thoại.
Đúng lúc Mục Kinh gửi thông tin chuyến bay sang.
Tên này phải tối mười giờ mới hạ cánh, vậy mà còn muốn mở tiệc.
Đúng là tràn đầy năng lượng.
Thấy tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Thẩm Cố Ngôn hỏi:
“Mục Kinh sắp về rồi sao?”
“Đúng vậy. Ơ, sao anh biết?”
Ban nãy tôi có nhắc đến chuyện này sao?
Hay là Mục Kinh cũng gửi lời mời cho Thẩm Cố Ngôn?
Không đúng nhỉ.
Sau trận đánh nhau không rõ nguyên nhân năm mười tám tuổi, hai người họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Nghe được câu trả lời khẳng định, hơi thở Thẩm Cố Ngôn khựng lại trong giây lát.
“Tốt lắm… về cũng tốt.”
“Cậu ấy vốn là người thích gì làm nấy. Biết đâu ngày mai lại đi tiếp.”
“Em đúng là hiểu cậu ấy thật.”
Không hiểu sao tôi lại nghe ra chút vị chua trong câu nói đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố Ngôn đang đứng trước mặt.
Anh quay lưng về phía tôi, không nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng bầu không khí quanh người rất nặng nề.
Anh chỉ nói:
“Công ty tôi còn có việc. Tối nay em không cần đợi tôi ăn cơm.”
Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.
Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Thẩm Cố Ngôn lại khẽ nói thêm một câu:
“Dù sao cậu ấy cũng về rồi, em cũng chẳng muốn ăn cơm cùng tôi.”
Sau khi Thẩm Cố Ngôn rời đi.
Chỉ còn mình tôi hết nhìn cánh cửa, lại nhìn bát cháo trong tay.
Tuy không biết vì sao anh lại tức giận.
Nhưng chắc không liên quan đến tôi đâu nhỉ.
Tôi có làm gì đâu.
(10)
Ăn xong, tôi ngủ bù thêm một giấc.
Rồi mới thu dọn để đi gặp bạn thân Chu Nguyệt Ninh, cùng đến nhà Mục Kinh.
“Thành thật khai báo đi. Hôm qua đang nói chuyện thì cậu biến mất luôn. Mau nói, đi làm gì? Có phải nhắn tin với trai đẹp không?”
Không có nhắn tin với trai đẹp.
Chỉ là đi giao lưu sâu hơn với trai đẹp thôi.
Nghĩ đến những chuyện không thể kể ra, mặt tôi lại đỏ bừng.
Cô ấy khoác tay lên vai tôi.
Ánh mắt đầy vẻ dò xét.
“Từ Tri Vãn, cậu có chuyện rồi.”
Tôi lắp bắp:
“Không có. Hôm qua ngủ quên thôi.”
Tôi và Thẩm Cố Ngôn kết hôn bí mật.
Tôi không định nói với bất kỳ ai.
Chu Nguyệt Ninh nửa tin nửa ngờ, rất nhanh đã quên luôn chuyện này.
Trên đường đi, cô ấy nhiều chuyện kể với tôi:
“Bạch nguyệt quang của anh họ mình về rồi.”
“Hả?”
“Thì là Thẩm Cố Ngôn đó. Cậu chắc cũng quen, trước đây chúng ta còn học cùng lớp mà.”
Tôi cười gượng.
Đâu chỉ quen.
Tối hôm trước còn thẳng thắn với nhau đến không còn gì để giấu.
Chu Nguyệt Ninh không nhận ra sự khác thường của tôi, tiếp tục nói:
“Anh họ mình đợi bạch nguyệt quang bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có kết quả rồi.”
Bạch nguyệt quang của Thẩm Cố Ngôn lại trở về nhanh đến thế.
Tôi không diễn tả nổi nỗi chua xót trong lòng, chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Xem ra cuộc hôn nhân bí mật này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.
“Tri Vãn, cậu nghĩ gì mà ngẩn người thế?”
“Không… không có gì.”
“Nói mới nhớ, bạch nguyệt quang của anh ấy học cùng trường với cậu đấy. Biết đâu hai người từng gặp nhau rồi.”
Tôi hờ hững đáp:
“Ồ, vậy à?”
“Đúng thế. Anh ấy còn từng hỏi mình về tin tức của cậu nữa. Chắc là muốn thông qua cậu để hỏi thăm chuyện của bạch nguyệt quang.”
“Thì ra là vậy.”
Lúc đó tôi còn tưởng đó là hồi chuông của tình yêu.
Hóa ra chỉ là tôi tự mình đa tình.
(11)
Khi chúng tôi cùng đến nhà Mục Kinh, bạn bè gần như đã có mặt đông đủ.
Nhờ Mục Kinh khuấy động bầu không khí, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã náo nhiệt.
Mọi người quây quần vừa trò chuyện vừa cười đùa.
“Nào, mọi người cùng nâng ly, chúc mừng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó trở về!”
Mục Kinh vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.
Cậu ấy nhìn quanh một vòng.
“Còn ai chưa đến nữa sao?”
Mọi người cũng đầy vẻ khó hiểu.
Mục Kinh vẫn đứng dậy ra mở cửa.
“Thẩm Cố Ngôn?”
Cậu ấy khựng lại một chút rồi hỏi:
“Sao cậu lại tới đây?”
Thẩm Cố Ngôn tự nhiên bước vào trong.
“Nghe nói cậu về nước, tôi đến xem thử. Sao, không hoan nghênh à?”
Lời là nói với Mục Kinh.
Nhưng ánh mắt lại không lệch chút nào mà rơi lên người tôi.
Nhìn đến mức khiến tôi sởn cả tóc gáy.
May mà anh nhanh chóng dời mắt đi.
Mục Kinh cười nói:
“Sao lại thế được, đương nhiên là hoan nghênh.”
“Vậy thì tốt.”
Nói xong, Thẩm Cố Ngôn thuận thế ngồi xuống vị trí đối diện tôi.
Anh đúng là chẳng hề khách sáo.
Anh vừa ngồi xuống, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng vi diệu.
(12)
Tuy quen nhau từ nhỏ, nhưng Thẩm Cố Ngôn tính tình khá lạnh lùng, chưa bao giờ tham gia những buổi tụ họp của chúng tôi.
“Thẩm Cố Ngôn, lâu lắm mới gặp cậu đấy. Công ty bận lắm à?”
“Cũng không có gì.”
Thẩm Cố Ngôn vừa xoay chiếc nhẫn cưới trên tay vừa nói:
“Đi kết hôn thôi.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tròn mắt.
Ngụm rượu vừa vào miệng tôi suýt nữa thì sặc.
Tôi ho liên tục, cố gắng bình ổn cảm xúc.
Có người hỏi anh:
“Cậu vậy mà kết hôn rồi? Với ai thế? Cũng không báo bọn này một tiếng.”
“Không phải đang lừa bọn tôi đấy chứ?”
Thẩm Cố Ngôn lười biếng liếc về phía tôi.
Đúng lúc chạm phải vẻ hoảng hốt trong mắt tôi.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười cay đắng.
“Có lẽ… cũng chẳng cần phải báo nữa.”
Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Dù từ lâu đã biết đây chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại.
Nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân thấy đau lòng.
Đối với anh, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một gánh nặng mà thôi.
Bây giờ bạch nguyệt quang đã trở về.
Biết đâu ngày mai, anh sẽ đưa thẳng đơn ly hôn đến trước mặt tôi.
(13)
Mục Kinh đưa tay vẫy vẫy trước mắt tôi.
“Nghe chuyện hóng hớt mà cũng thất thần được à?”
“Đâu có.”
Thẩm Cố Ngôn không chịu tiết lộ người kết hôn cùng là ai.
Nhưng cũng không ngăn nổi linh hồn hóng chuyện của mọi người.
Ai nấy đều thay nhau dò hỏi.
Mục Kinh nhìn Thẩm Cố Ngôn.
Rồi quay sang hỏi tôi:
Đọc tiếp: Chương 4 →