Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 1



【Ba, con đồng ý sang Pháp liên hôn. Làm nhanh giúp con, nếu không con sợ mình sẽ đổi ý.】

Tin nhắn vừa gửi đi, ba tôi lập tức trả lời:

【Con gái ngoan, nhiều nhất một tháng là xong!】

Tôi lặng lẽ lau nước mắt, cất điện thoại vào túi.

Chỉ một giờ trước thôi, tôi vẫn còn chìm trong sự dịu dàng giả tạo của Sở Lâm.

Trong chiếc Bentley đã hạ vách ngăn cách âm, tài xế hoàn toàn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào phía sau.

Sở Lâm nâng cằm tôi, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi ấy.

Tôi từng yêu anh đến mất hết lý trí.

Yêu bất chấp mọi thứ.

Yêu đến mức không còn đường lui.

Ba năm bên nhau, chúng tôi đã đi qua đủ mọi cung bậc thân mật. Trong xe đối với hai người thậm chí đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên.

Bị cắt ngang giữa chừng, sắc mặt Sở Lâm thoáng sa sầm. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, anh vẫn nhấc máy.

Tôi vô thức nhìn qua màn hình.

Là một cái tên nước ngoài.

Người bên kia nói bằng tiếng Gruzia, thứ ngôn ngữ mà ở trong nước rất ít người hiểu.

Sở Lâm lạnh giọng:

“Gọi vào lúc này làm gì?”

Đầu dây bên kia bật cười:

“Sao thế? Đang bận việc lớn à?”

Sở Lâm siết nhẹ vòng eo tôi như ra hiệu, giọng điệu lười biếng:

“Biết rồi thì nói chính sự đi.”

Người kia tò mò hỏi:

“Con bé này giống Lộ Chi Ninh được mấy phần?”

Ngón tay anh vuốt ve gương mặt tôi.

Giọng nói hờ hững đến lạnh người:

“Bảy phần.”

Đầu dây bên kia cười lớn:

“Được đấy. Con nhỏ đó có gì hay?”

Sở Lâm cúi xuống hôn lên cổ tôi.

“Ngây thơ. Ngoan như một con poodle nhỏ biết nghe lời. Ánh mắt vừa sạch sẽ vừa ngốc nghếch.”

Đầu bên kia dường như còn định nói thêm điều gì đó.

Sở Lâm nhíu mày mất kiên nhẫn:

“Đừng phát điên nữa. Không có chuyện chính thì tao cúp.”

Người kia vội vàng đáp:

“Lộ Chi Ninh chuyến bay ngày mai. Cô ấy về nước phát triển rồi.”

Động tác của Sở Lâm lập tức khựng lại.

“Thật không?”

“Người ta muốn giữ bí mật, nhưng anh em vẫn báo cho mày trước. Đủ nghĩa khí chưa? Bạch nguyệt quang chính chủ quay về rồi. Thế thân chắc sắp bị bỏ rồi nhỉ?”

Sở Lâm chỉ lạnh nhạt đáp:

“Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.”

Nói xong, anh tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Nhưng anh không biết…

Tôi hiểu tiếng Gruzia.

Gia đình tôi có công việc làm ăn bên đó. Tôi học thứ tiếng này hơn năm năm, đủ để nghe hiểu từng chữ một.

Chiếc điện thoại vẫn còn nối máy, nằm trên tấm thảm dưới chân.

Nửa người tôi buông xuống mép ghế.

Nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào mái tóc.

Ba năm chân thành tôi dốc hết ra trao.

Trong mắt anh, hóa ra chỉ đáng giá như một con chó.

Ánh mặt trời rất đẹp.

Như thể mùa hè đã đến sớm.

Biệt thự cao cấp ba tầng phong cách châu Âu ngập trong ánh nắng sớm.

Sở Lâm chậm rãi bước xuống từ trên lầu, tao nhã nhàn nhã cài cúc kim cương của chiếc sơ mi đặt may cao cấp.

Anh là cậu hai của tập đoàn họ Sở thuộc top 100 thế giới, quản lý vài công ty giải trí truyền thông văn hóa của nhà họ Sở.

Dáng người cao ráo thẳng tắp, lạnh nhạt lười biếng, mang theo sự xa cách đặc trưng của người thành đạt.

Ba năm trước cô còn là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã không thể tự thoát ra được.

Anh cũng phát hiện ra cô trong đám đông, mắt sáng lên, bắt đầu theo đuổi cô, cô giữ ý ba tháng rồi mới ở bên anh.

Từ đó trong tim trong mắt đều là anh, không còn bản thân mình.

Nhưng mà…

Tô Đường Đường hờ hững quay đầu đi.

Sở Lâm không phát hiện sự khác thường của cô, nâng mặt cô lên hôn mạnh một cái, “Anh đến công ty họp, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, về anh mang bánh ngọt cho em.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Bóng lưng cao dài dường như lộ ra một tia vội vã.

Tô Đường Đường cười chua chát, bắt đầu thu dọn và phân loại đồ đạc của mình.

Trước tiên, cô đem những món đồ đôi như cốc nước, cốc đánh răng, móc chìa khóa, khăn quàng cổ, áo T-shirt, thú nhồi bông – những thứ tượng trưng cho tình yêu – tất cả đều ném vào thùng rác.

Bình thường rải rác trong biệt thự không thấy nhiều, nhưng khi dọn lại mới phát hiện khá là nhiều, bận rộn đến mức toát cả mồ hôi.

Ném xong một thùng đồ quay lại, đúng lúc nhìn thấy trên tivi phòng khách đang phát bản tin về đại minh tinh quốc tế Lộ Chi Ninh về nước phát triển.

Sảnh sân bay bị người hâm mộ vây kín, tiếng hét chói tai, tiếng gọi tên vang lên liên hồi.

Cô ta uốn tóc xoăn sóng lớn, dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp không góc chết từ mọi phía, mỉm cười vẫy tay trước ống kính, khiến fan lại được một phen gào thét.

Ống kính lia qua, Tô Đường Đường bắt gặp bóng dáng quen thuộc nơi góc sảnh sân bay.

“Reng reng reng.”

WeChat trên máy tính kêu lên.

Sở Lâm không có thói quen tắt máy tính, quên mất WeChat vẫn đang đăng nhập trên đó. Tô Đường Đường đi tới, mở ra xem.

Chương 2

Ninh Bảo: 【A Lâm, anh ở đâu? Sao em không nhìn thấy anh?】

Sở Lâm: 【Anh về xe rồi, fan của em quá đông, anh không tiện lộ mặt.】

Ninh Bảo: 【Vậy chúng ta gặp nhau ở khách sạn nhé.】

Sở Lâm gửi một biểu tượng OK.

Ninh Bảo: 【Năm năm không gặp rồi, thật mong chờ được gặp anh.】

Tô Đường Đường cười giễu một tiếng, tiếp tục bận rộn ném đồ.

Sở Lâm về không quá muộn.

Anh có uống rượu, trong đôi mắt vốn lạnh lùng đạm mạc còn vương lại chút ý cười.

Trên tay anh ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn, giọng trầm từ tính: “Anh về rồi.”

Tô Đường Đường đang co mình trên ghế sofa, đăng ảnh lên trang web đồ cũ Hải Tiên. Một số món đồ có giá trị, cô định bán lấy tiền rồi đem quyên góp.

Nghe thấy giọng anh, cô khép máy tính lại, nhìn sang.

Sở Lâm đi tới, nhét bó hoa vào lòng cô. Ôm cả hoa lẫn người vào lòng, hôn lên môi cô một cái, “Sao vậy? Nhớ anh rồi à?”

Tô Đường Đường mím môi không nói, cúi mắt ngửi mùi hoa hồng.

Sở Lâm như làm ảo thuật, từ lớp giấy gói hoa hồng lấy ra một chiếc hộp dài, mở ra.

Anh có đôi mắt đào hoa nhìn con chó cũng như đầy tình cảm, lúc này chăm chú nhìn cô, vô cùng mê hoặc.

Tô Đường Đường nhìn qua, là sợi dây chuyền kim cương mà cô từng để ý, trị giá hơn ba triệu tệ.

Mấy ngày trước đi dạo cửa hàng cùng anh, cô chỉ nhìn thêm vài lần. Không ngờ hôm nay anh lại mua về.

Thấy cô nhìn sợi dây chuyền đến ngẩn người, anh cúi đầu hôn má cô một cái, “Vui đến ngốc luôn rồi à? Anh đeo cho em!”

Bàn tay thon dài trắng nõn của Tô Đường Đường vuốt ve sợi dây chuyền, nhàn nhạt nói: “Hoa hồng, kim cương, em còn tưởng anh cầu hôn chứ.”

Động tác trên tay Sở Lâm khựng lại, liếc cô một cái.

Giọng anh nhạt đi vài phần: “Đến lúc cầu hôn, sẽ có thứ tốt hơn.”

Tô Đường Đường cười giễu, “Còn phải đợi bao lâu nữa?”

Trên mặt Sở Lâm đã không còn nụ cười, trong đôi mắt sâu thẳm xuất hiện lạnh ý.

Chương tiếp
Loading...