Bản Ghi Của Một Kẻ Bị Ép Làm Người Xấu

Chương 1



Bản Ghi Của Một Kẻ Bị Ép Làm Người Xấu

Bạn cùng lớp bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp, cần 300.000 để ghép tủy.

Kiếp trước, tôi đã quyên góp.

Tôi chuyển toàn bộ 12.000 tiền tiết kiệm từ tiền tiêu vặt vào tài khoản quyên góp của cậu ta.

Cho đến một ngày, khi tôi đang tổ chức sinh nhật cho bạn thân ở quán bar, lại nhìn thấy Trần Gia Thụ—người đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh—đang khui sâm panh mừng sinh nhật bạn gái.

Tôi lén quay video gửi cho cố vấn học tập.

Kết quả là hôm sau, bảng tin trường nổ tung.

【Tiểu thư ác độc nghi ngờ bệnh nhân bạch cầu, khiến bệnh tình cậu ta trở nặng.】

Trần Gia Thụ cạo đầu trọc, mặc đồ bệnh nhân, yếu ớt nói trước ống kính:

“Tôi không biết vì sao cô ấy lại hận tôi đến vậy. Nếu tôi chết rồi, mong cô ấy sẽ vui.”

Toàn trường mắng tôi vô nhân tính.

Tôi bị ép thôi học.

Tiệm bánh của mẹ tôi và các chi nhánh bị đánh giá 1 sao, cửa tiệm bị tạt sơn, bà ôm tôi khóc suốt một đêm.

Còn Trần Gia Thụ thì cầm hơn 500.000 tiền quyên góp của toàn trường, đi du lịch nước ngoài một vòng, về nước còn trở thành “thanh niên truyền cảm hứng chống ung thư”.

Sau khi sống lại, lớp trưởng Triệu Mạn lại cầm mã QR đến trước mặt tôi.

“Ninh Ninh, nhà cậu khá giả, có thể quyên nhiều hơn một chút không? Gia Thụ thật sự đang chờ tiền cứu mạng.”

Tôi nhìn mã QR quen thuộc của tài khoản cá nhân kia, lặng lẽ quét mã.

Đã muốn diễn vai bệnh nhân.

Vậy tôi sẽ dựng cho cậu ta một sân khấu lớn nhất toàn trường.

01

Tôi nhập số tiền.

30.000.

Mắt Triệu Mạn sáng lên.

Tôi không vội xác nhận, mở phần ghi chú, gõ từng chữ:

“Dùng riêng cho điều trị ghép tủy bệnh bạch cầu cấp của Trần Gia Thụ.”

“Người nhận cam kết sử dụng đúng mục đích, trong vòng 3 ngày cung cấp giấy chẩn đoán, mã nhập viện, hóa đơn và bảng kê chi phí.”

Một nam sinh bên cạnh nhíu mày.

“Tô Ninh Ninh, quyên tiền mà còn ghi chú dài thế à?”

Tôi nhấn xác nhận.

Chuyển khoản thành công.

Sau đó chụp màn hình, lưu lại.

Kiếp trước, tôi chỉ lén quay một đoạn video, nên họ có thể bóp méo thành “xâm phạm quyền riêng tư bệnh nhân”.

Kiếp này, tôi sẽ khiến từng đồng tiền đều có ghi chú rõ ràng.

Cậu ta có thể đóng vai bệnh nhân.

Nhưng chỉ cần nhận khoản tiền “định hướng điều trị” này, thì không còn là hiểu lầm nữa—mà là bắt đầu của lừa đảo.

Nụ cười cảm kích trên mặt Triệu Mạn khựng lại.

“Ninh Ninh, Gia Thụ giờ sức khỏe rất yếu, mấy thứ này có thể để sau không…”

Tôi cất điện thoại.

“Nhận tiền không chậm, sao giấy tờ lại phải chậm?”

Lớp học im lặng trong giây lát.

Rồi nhanh chóng có người bất mãn:

“Người ta bị bạch cầu rồi mà cậu còn gây khó dễ?”

“Có tiền mà quyên như đang thẩm vấn tội phạm.”

Đúng lúc đó, một tràng ho vang lên từ cửa.

Trần Gia Thụ được hai nam sinh dìu vào.

Cậu ta đội mũ len đen, mặt đánh trắng bệch, đồng phục rộng thùng thình.

Kiếp trước, thấy cậu ta như vậy, tôi áy náy đến mức không dám ngẩng đầu.

Kiếp này, tôi chỉ nhìn thấy lớp phấn chưa tán đều sau tai.

Trần Gia Thụ vịn bục giảng, giọng rất nhẹ:

“Ninh Ninh, nếu cậu không muốn thì không cần quyên.”

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

“Tôi không muốn dùng bệnh tật để ép buộc ai.”

Triệu Mạn lập tức nghẹn ngào:

“Gia Thụ, cậu đã thế này rồi mà còn nghĩ cho người khác?”

Có người trong lớp cũng đỏ mắt theo.

“Tô Ninh Ninh, cậu hài lòng chưa?”

Tôi đẩy điện thoại ra mép bàn.

“Có thể hoàn tiền.”

Tất cả sững lại.

Tôi nhìn Trần Gia Thụ:

“Hoàn ngay bây giờ. Ghi rõ: Trần Gia Thụ tự nguyện hoàn lại 30.000 tiền quyên góp điều trị bạch cầu của Tô Ninh Ninh.”

Cơn ho của cậu ta ngừng lại một giây.

Triệu Mạn vội chắn trước mặt cậu ta.

“Ninh Ninh, cậu nhất định phải ép cậu ấy sao?”

Trần Gia Thụ nắm chặt mép bục giảng, yếu ớt cười:

“Tiền tôi sẽ dùng cho việc điều trị.”

Cậu ta nhìn cả lớp:

“Đợi tôi sống sót, nhất định sẽ trả lại mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Triệu Mạn giơ điện thoại:

“Mọi người quay video cổ vũ Gia Thụ đi!”

Khi ống kính lướt đến tôi, tôi cúi đầu, lưu lại toàn bộ bản ghi âm vừa rồi.

Trần Gia Thụ tưởng rằng mình nhận được tiền cứu mạng.

Nhưng thực ra, đó là khoản đầu tiên dùng để định tội cậu ta.

02

Chỉ trong nửa giờ, nhóm lớp đã tràn ngập ảnh chụp chuyển khoản.

Triệu Mạn ghim một câu:

“Tiền quyên góp chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Trần Gia Thụ để kịp thời thanh toán, mong mọi người đừng tăng thêm thủ tục cho bệnh nhân.”

Tôi trả lời ngay:

“Đề nghị chuyển trực tiếp vào bệnh viện hoặc tài khoản giám sát của trường.”

Nhóm im lặng hai giây.

Ngay lập tức có người phản bác:

“Tô Ninh Ninh, cậu có thôi đi không?”

“Người ta đang chờ tiền cứu mạng mà cậu còn bày quy trình?”

“Cô ta tưởng ai cũng muốn lừa tiền của mình à?”

Triệu Mạn gửi một biểu tượng khóc.

“Ninh Ninh, tớ biết cậu cẩn thận, nhưng Gia Thụ thật sự không có sức xử lý những việc này.”

Tôi gõ:

“Bệnh viện nào? Khoa gì? Mã nhập viện? 300.000 là chi cho hạng mục nào?”

Không ai trả lời.

Hai phút sau, Trần Gia Thụ gửi một bức ảnh.

Trong ảnh, tay cậu ta dán băng, bên cạnh là nửa đoạn ống truyền dịch.

Chú thích:

“Vừa lấy máu xong, không muốn cãi nhau. Ninh Ninh, nếu sự tồn tại của tôi khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi.”

Nhóm bùng nổ.

“Gia Thụ đừng xin lỗi!”

“Cô ta quá lạnh lùng.”

“Tô Ninh Ninh, cậu muốn ép chết người ta à?”

Tôi phóng to ảnh.

Dưới lớp băng không có vết kim.

Ống truyền không nối bình.

Bảng trực phía sau ghi: phòng thay băng – bệnh xá trường.

Kiếp trước tôi không nhận ra.

Khi đó tôi chỉ biết giải thích, càng giải thích càng giống chột dạ.

Kiếp này, tôi lưu ảnh, rời nhóm, gọi đến số công khai của khoa huyết học bệnh viện thành phố.

“Xin chào, nếu sinh viên mắc bạch cầu cần quyên góp, có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản bệnh viện không?”

Y tá rất kiên nhẫn:

“Có thể, cần mã nhập viện hoặc mã khám. Không khuyến khích chuyển vào tài khoản cá nhân.”

Tôi bật ghi âm.

“Bệnh viện có cung cấp giấy chẩn đoán và bảng chi phí không?”

“Điều trị chính quy đều có.”

Sau khi cúp máy, tôi không tiếp tục tranh cãi với bạn học.

Tôi tổng hợp ảnh chuyển khoản, tài khoản cá nhân, ảnh truyền dịch giả và lịch sử quyên góp trong nhóm lớp, nộp cho đồn công an khu vực.

Cán bộ tiếp nhận ghi nhận và nhắc:

“Hiện tại có thể lưu làm manh mối. Nếu số tiền tăng lên, hoặc phát hiện hồ sơ giả, sử dụng sai mục đích, hãy bổ sung chứng cứ. Tránh xung đột riêng, giữ lại bằng chứng.”

Tôi cần chính là câu này.

Kiếp trước, tôi bị kéo vào vũng lầy dư luận.

Kiếp này, ngay từ đầu tôi đã đưa mọi thứ vào quy trình pháp lý.

Buổi chiều, cô chủ nhiệm Chu gọi tôi lên văn phòng.

Bên cạnh cô đặt một bình giữ nhiệt, sắc mặt không mấy tốt.

“Tô Ninh Ninh, hôm nay em có phải nói chuyện hơi quá không?”

“Quyên góp là tấm lòng, không phải thẩm vấn. Trần Gia Thụ đang chịu áp lực tâm lý rất lớn.”

Chương tiếp
Loading...