Bạn Nhỏ Nhà Tôi
Chương 1
1
Trì Niệm là do tôi ép buộc mà có được.
Tôi thích anh.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng anh không thích tôi.
Người xưa có câu, trước lễ sau binh.
Tôi nhẫn nại theo đuổi anh suốt ba tháng.
Kết quả lại bị anh lạnh lùng từ chối.
Ánh mắt người đàn ông hơi lạnh, như cơn mưa băng rơi từ trời cao xuống, rơi lên da thịt tôi, lạnh thấu tận xương.
“Cách xa tôi một chút, nếu không tôi báo cảnh sát.”
Anh ghét tôi.
Giống như tôi là thứ gì đó rất bẩn thỉu.
Vì thế, tôi hắc hóa rồi.
Dứt khoát lộ ra bộ mặt thật của mình.
Nắm lấy huyết mạch công ty nhỏ của anh, mỉm cười uy hiếp:
“Anh muốn liên lụy bạn bè mình, cùng anh phá sản sao?”
Một công ty công nghệ mới thành lập, chứa đựng toàn bộ tiền tiết kiệm của mấy người trẻ tuổi kia, còn nợ ngân hàng một khoản lớn.
Chỉ cần tôi động ngón tay, cũng đủ khiến nó vạn kiếp bất phục.
Hiển nhiên Trì Niệm cũng biết điều đó.
Anh nhíu mày, nghiến răng hỏi:
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Trong chốc lát tôi chưa nghĩ ra.
Đối diện đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tim bỗng co rút mạnh, ma xui quỷ khiến mà buột miệng nói một câu.
“Kết hôn đi.”
2
Tính chiếm hữu của tôi rất mạnh.
Đối với Trì Niệm cũng vậy.
Sau khi kết hôn.
Tôi ép anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
Ép anh tránh xa người khác phái.
Ép anh phải báo cáo mọi lúc mọi nơi.
Còn về sự kháng cự trong đáy mắt anh, nắm đấm siết chặt, cùng cơn giận bị đè nén quanh người…
Tôi đều sẽ để anh phát tiết bằng một cách khác.
Ví dụ như, trên giường.
Tôi hưởng thụ cảm giác được khống chế.
Mỗi lần đè anh xuống giường.
Nghe anh bị bản năng khống chế, phát ra từng tiếng thở dốc đứt quãng.
Toàn thân trên dưới không nơi nào là không đỏ.
Đuôi mắt phủ một tầng hơi nước.
Tôi liền thấy vui vẻ.
Mỗi dáng vẻ của anh, tôi đều thích.
Nghe trợ lý nói, cái này gọi là thích về mặt sinh lý.
Đương nhiên, Trì Niệm cũng không phải hoàn toàn không phản kháng.
Có lần bị ép đến nóng nảy.
Anh muốn ngược lại khống chế tôi.
Trong bóng tối, người đàn ông chống hai cánh tay rắn chắc như thép, giống một con sói hoang đang chực chờ săn mồi, cúi người, cắn lên phần thịt trên cổ tôi rồi kéo mạnh.
Tôi nghi ngờ anh muốn cắn chết tôi ngay tại chỗ.
Tôi dùng sức đẩy anh ra.
Nhưng anh không chịu, lập tức kéo tôi trở lại, ép lên đầu giường.
Giọng điệu tủi thân, ánh mắt lại hung ác.
“Dựa vào cái gì em nói dừng là dừng?”
“Quý Vân Tô, nói cho tôi biết, em dựa vào cái gì?”
3
Tôi hiểu rất rõ.
Làm người không thể quá được voi đòi tiên.
Cho nên sẽ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Chúng tôi giày vò lẫn nhau.
Ngoài sung sướng ra, chẳng ai thật sự chinh phục được ai.
Những ngày tháng hoang đường như vậy kéo dài ba tháng.
Cho đến khi, tôi phát hiện anh đã yêu một cô gái suốt bảy năm.
Ngay cả sau khi kết hôn với tôi, anh vẫn mang theo cả thùng thư tình từng viết cho cô ấy vào căn penthouse lớn của tôi.
Tôi không hiểu.
Một người đối với một người khác, có thể thích đến vậy sao?
Một khi con người bắt đầu so sánh, trong lòng sẽ xuất hiện chênh lệch.
Tối hôm đó, Trì Niệm bước ra khỏi phòng tắm.
Nửa thân trên không mặc gì, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Cơ ngực của anh luyện rất đẹp, làn da trắng lạnh, mạch máu thấp thoáng dưới lớp cơ mỏng, kéo dài xuống nơi bí mật.
Đôi chân dài thẳng tắp, đường nét lưu loát.
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen lại trở về vẻ lạnh nhạt như thường ngày.
Ở trước mặt tôi.
Anh giống như một cỗ máy vô cảm.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu.
Không ai lên tiếng.
Rất lâu sau.
Người đàn ông bước tới bên giường, cúi người hôn tôi.
Hơi thở ấm nóng ập đến.
Tôi theo bản năng né tránh.
“Tối nay em không khỏe, thôi đi.”