Bạn Nhỏ Nhà Tôi
Chương 3
7
Trì Niệm biết đó là xe của tôi.
Tôi cũng biết anh đã nhìn thấy tôi.
Nhưng tối hôm đó về nhà, anh không giải thích lấy một câu.
Tôi liếc anh, cười lạnh mỉa mai:
“Đưa người ta về nhà rồi, sao không ở lại thêm chút nữa? Chắc anh cũng đâu nhanh vậy.”
Trì Niệm nhìn tôi thật sâu.
Lại bắt đầu nhíu mày:
“Em nhất định phải nói chuyện kiểu đó sao?”
“Anh muốn tôi nói kiểu gì?”
Ánh mắt người đàn ông dần trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi:
“Quý Vân Tô, có phải em vĩnh viễn sẽ không biết tôn trọng người khác?”
Tôi cảm giác trái tim mình không ngừng chìm xuống.
Nhớ tới nụ cười thoáng qua trong quán cà phê hôm nay.
Không hiểu sao lại thấy tủi thân.
Sống mũi chua xót trong nháy mắt.
Nhưng người như tôi chưa từng khóc.
Chỉ ngẩng đầu lên, mang theo ý khiêu khích nhìn anh.
“Đúng.”
“Tôi vốn luôn là loại người như vậy, từ đầu đến cuối.”
Anh siết chặt nắm tay, gân xanh trên cánh tay căng cứng.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.
Lại là một trận im lặng.
Hiển nhiên tối nay chúng tôi không thích hợp nằm chung một giường.
Trì Niệm là người xuống nước trước.
Anh cầm gối lên, nhấc chân định đi ra ngoài.
Nhưng tôi lại đè lên đầu kia của chiếc gối, lạnh lùng nhìn anh.
“Ai cho anh đi?”
Trong không khí là sự đối đầu không tiếng động.
Đuôi mắt Trì Niệm đỏ đến đáng sợ, lực trên tay càng lúc càng mạnh, giọng cũng nghẹn lại:
“Hiện tại… tôi không muốn nói với em dù chỉ một câu.”
Câu nói này rõ ràng đã giẫm trúng điểm bùng nổ của tôi.
Tôi cảm giác mình sắp tức điên rồi.
Một tay kéo mạnh cổ áo ngủ của anh xuống.
Hai chiếc cúc áo bung ra.
Lăn vài vòng rồi rơi xuống sàn nhà.
Hai người ở rất gần nhau, hơi thở quấn lấy nhau, trong hốc mắt đều có hơi nước.
Tôi đột nhiên cảm thấy vô nghĩa đến cực điểm.
Bất chợt bật cười.
“Được.”
“Chúng ta ly hôn.”
8
Tôi thậm chí không thể chờ đến sáng hôm sau.
Nửa đêm gọi điện cho luật sư, bảo họ soạn thỏa thuận ly hôn.
Có hiệp nghị trước hôn nhân.
Quy trình ly hôn chắc cũng không quá phiền phức.
Tối hôm sau, đến mười giờ Trì Niệm vẫn chưa về nhà.
Tôi lại thấy khó chịu.
Đi vào phòng chứa đồ, định dọn hết đồ của anh ra ngoài.
Lại nhìn thấy thùng thư tình kia.
Lần trước tôi chỉ đọc một bức.
Những cách xưng hô dính dính ngọt ngọt, không phải chị gái thì là bảo bối, ngay cả tên cũng không gọi.
Mấy lá thư này thật sự viết cho cô gái hôm nọ sao?
Dù sao cũng sắp ly hôn rồi.
Tôi thật muốn xem thử, rốt cuộc anh có thể viết ra thứ gì ghê gớm.
Bức đầu tiên.
【Đồ phụ nữ xấu xa, hôm nay có tuyết rồi, muốn bắt nạt chị khóc giữa trời tuyết…】
Bức thứ hai.
【Chị à, em rất nhớ chị, cơ thể em cũng rất nhớ chị, chị có thể dành ra một chút thời gian để nhớ em không…】
Bức thứ ba.
【Người vợ yêu dấu nhất của tôi, tương tư tận xương…】
Tôi: “…”
Sến súa.
Ghê tởm.
Nhưng nhìn ra được, Trì Niệm thật sự rất thích cô ấy.
Yêu và không yêu, khác biệt lớn đến vậy sao?
Tôi tự giễu cười một tiếng.
Định nhét lại đống thư vào trong.
Đột nhiên, một tờ giấy rơi xuống.
Tôi cúi người nhặt lên, là một bức phác họa chân dung.
Trong tranh là góc nhìn từ dưới lên.
Cô gái có mái tóc xoăn, đôi mắt hồ ly lạnh nhạt, khẩu trang che đi nửa khuôn mặt.
Ánh mắt và cách ăn mặc quen thuộc ấy khiến đầu tim tôi run lên.
Rõ ràng…
Rõ ràng là tôi.
Một cảm giác xa lạ từ dưới chân chậm rãi bò lên.
Đánh thẳng vào não bộ.
Đầu tôi đau dữ dội.
Vô số mảnh ký ức xa lạ lóe lên trong đầu.
Đầu đau.
Cơ thể đau.
Toàn thân đều đau.
9
Tại sao tôi lại không nhớ những chuyện này?
Không ai cho tôi đáp án.
Tôi chỉ có thể bảo người đi điều tra.
Không bao lâu sau, người điều tra nói rằng, mọi thứ liên quan đến tôi năm đó đều bị ai đó cố ý xóa sạch.
Muốn điều tra cần thêm thời gian.
Ai đang che giấu?
Là Trì Niệm sao?
Trì Niệm biết tôi đang chiến tranh lạnh với anh.
Những ngày này, chúng tôi nằm chung một giường, tôi quay lưng về phía anh, không chạm vào anh, cũng không nói chuyện, trực tiếp xem anh như không khí.
Buổi tối, tôi mơ một giấc mơ mơ hồ.
Trong một tòa nhà cũ kỹ.
Thiếu niên ôm lấy eo tôi, vùi mặt nơi cổ, tủi thân khóc nức nở.
“Quý Vân Tô, dựa vào cái gì chị nói yêu là yêu, nói chia tay là chia tay?”
“Trong lòng chị có phải chưa từng có em không?”
Tôi vô cùng hoảng hốt.
Nắm cằm anh, muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh.
Nhưng lại bị một nguồn sức mạnh kéo sang khung cảnh khác.
Hình như anh sắp ra nước ngoài.
Nhưng vẫn đang khóc.
“Yêu xa cũng được.”
“Nhưng chị không được chia tay em.”
“Chị phải thề, phải giữ khoảng cách với người khác phái, phải báo cáo mọi lúc mọi nơi, trong lòng chỉ được có mình em…”
Khung cảnh cuối cùng là một tang lễ.
Xung quanh toàn màu trắng.
Trên tay tôi có máu.
Anh đứng trước mặt tôi, gào lên đau đớn như xé tâm can:
“Quý Vân Tô, chia tay đi, đời này tôi cũng không muốn gặp lại chị nữa.”
Đọc tiếp: Chương 4 →