Bạn thân hỏi mượn căn hộ

Chương 3



“Tâm Nghi nắm sáu mươi phần trăm cổ phần, Lục Cảnh Hoài có mười lăm phần trăm. Phần còn lại thuộc về hai nhà đầu tư.”

Ánh mắt Hàn Phong hơi thay đổi.

“Cô Kiều có người thân không?”

“Cha mẹ cô ấy định cư ở nước ngoài. Trong nước chỉ có một người dì, nhưng quan hệ không quá gần.”

“Người thừa kế tài sản của cô ấy là ai?”

Tôi im lặng.

Trước lễ đính hôn, Kiều Tâm Nghi từng nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng cô ấy đã mua bảo hiểm hôn nhân và bảo hiểm nhân thọ.

Người thụ hưởng chính là Lục Cảnh Hoài.

Khi đó tôi còn trêu cô ấy yêu đến mù quáng.

Cô ấy lại cười, nói Lục Cảnh Hoài đã ở bên mình tám năm, nếu ngay cả anh ta cũng không thể tin, vậy trên đời này còn ai đáng tin nữa?

Tôi nói chuyện ấy cho cảnh sát.

Sắc mặt Hàn Phong lập tức nghiêm hơn.

“Cô có biết giá trị hợp đồng bảo hiểm không?”

“Không biết chính xác.”

“Ước chừng?”

“Tâm Nghi từng nói nếu cô ấy xảy ra chuyện, số tiền đủ để Lục Cảnh Hoài sống sung túc cả đời.”

Không khí ngoài hành lang lập tức trở nên nặng nề.

Hàn Phong không hỏi thêm.

Ông để lại số điện thoại, dặn tôi trong vài ngày tới không được rời khỏi thành phố, đồng thời phải lập tức liên lạc nếu nhớ ra bất kỳ chi tiết nào.

Tôi gật đầu.

Trình Mặc đưa tôi về.

Suốt quãng đường, tôi ngồi im trong ghế phụ, không nói một lời.

Đến dưới căn phòng trọ, anh không tắt máy.

“Tống Vãn.”

Tôi quay đầu.

“Chuyện này không đơn giản.”

“Tớ biết.”

“Cậu không biết.”

Giọng anh trầm xuống.

“Nếu người trong căn hộ là Kiều Tâm Nghi, kẻ ra tay không chỉ muốn xóa dấu vết. Hắn còn cố tình chọn nhà của cậu.”

Tôi cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt.

“Ý cậu là hắn muốn đổ tội cho tớ?”

“Hoặc ít nhất khiến cậu trở thành nghi phạm.”

Tôi lập tức nhớ đến chìa khóa được đặt trong hộp công tơ điện.

Một nơi bất kỳ ai cũng có thể lấy được.

Nếu cảnh sát phát hiện chuyện trong căn hộ trước khi tôi chủ động báo án, người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn là tôi.

Căn hộ thuộc tên tôi.

Không có camera bên trong.

Dấu vân tay của tôi có mặt khắp nơi.

Nếu hung thủ mang Kiều Tâm Nghi đến đây, xử lý sạch những dấu vết của mình, sau đó cố tình để lại một vài thứ liên quan đến tôi, vậy tôi sẽ rất khó tự chứng minh trong sạch.

Tôi nhìn Trình Mặc.

“Nhưng tại sao?”

Anh không trả lời được.

Tối ấy, tôi gần như không ngủ.

Hễ nhắm mắt, tôi lại nghe thấy tiếng nước xối ào ào trong điện thoại.

Đến ba giờ sáng, tôi bật dậy, mở lại đoạn trò chuyện với Kiều Tâm Nghi.

Tôi kéo lên từng tin nhắn trong ba ngày cô ấy ở căn hộ.

Ngày đầu tiên, cô ấy nhắn:

“Vãn Vãn, cảm ơn cậu. Tớ muốn yên tĩnh suy nghĩ vài ngày.”

Ngày thứ hai:

“Cậu đừng nói với Cảnh Hoài rằng tớ ở đây.”

Ngày thứ ba, lúc mười một giờ sáng:

“Có lẽ tớ đã nhìn nhầm người.”

Sau câu ấy, tôi hỏi cô ấy có chuyện gì.

Cô ấy không trả lời.

Đến gần nửa đêm, cuộc gọi cuối cùng mới xuất hiện.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ “Có lẽ tớ đã nhìn nhầm người”, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm.

Kiều Tâm Nghi đã phát hiện ra điều gì.

Có thể là chứng cứ Lục Cảnh Hoài biển thủ tiền.

Cũng có thể nghiêm trọng hơn.

Tôi gọi lại cho Hàn Phong.

Dù đã rất muộn, ông vẫn nghe máy.

Tôi kể cho ông về tin nhắn.

“Ngày mai cô đến đội cảnh sát, giao điện thoại để trích xuất dữ liệu.”

“Tôi hiểu.”

“Còn một chuyện.”

Giọng ông nghiêm túc.

“Kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy dấu vết trong căn hộ đúng là m/á/u người.”

Tim tôi như chìm xuống.

“Có phải của Tâm Nghi không?”

“ADN cần thêm thời gian.”

Hàn Phong dừng lại.

“Nhưng lượng m/á/u rất lớn.”

Tôi không biết mình cúp máy thế nào.

Sáng hôm sau, khi vừa đến công ty, tôi đã nhận được cuộc gọi của Lục Cảnh Hoài.

“Tống Vãn, cảnh sát vừa tìm anh.”

Giọng anh ta không còn dịu dàng như tối qua.

“Em đã nói gì với họ?”

Tôi giữ im lặng vài giây.

“Tôi chỉ nói sự thật.”

“Em nghi ngờ anh?”

“Tâm Nghi mất tích. Căn hộ của tôi có dấu vết m/á/u. Anh là người gần gũi nhất với cô ấy. Cảnh sát tìm anh là chuyện rất bình thường.”

Lục Cảnh Hoài khẽ cười.

Tiếng cười của anh ta khiến tôi khó chịu.

“Tống Vãn, em luôn không thích anh.”

“Đừng đổi chủ đề.”

“Anh chỉ muốn nhắc em một chuyện.”

Giọng anh ta hạ thấp.

“Căn hộ là của em.”

“Chìa khóa cũng là của em.”

“Người cuối cùng được xác nhận xuất hiện ở đó, ngoài Tâm Nghi, chính là em.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Anh ta đang uy h/i/ế/p tôi.

Không hề che giấu.

“Lục Cảnh Hoài, anh biết trong căn hộ xảy ra chuyện gì.”

“Anh không biết.”

“Vậy tại sao anh biết tôi là người cuối cùng xuất hiện?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Chỉ một giây rất ngắn.

Nhưng tôi đã nắm được.

Tôi chưa từng nói với anh ta rằng tối qua tôi đến căn hộ.

Cảnh sát cũng không thể tiết lộ quá trình điều tra.

Vậy anh ta biết từ đâu?

Tôi lập tức bật ghi âm.

“Tại sao anh biết tôi đã đến đó?”

Lục Cảnh Hoài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Cảnh sát nói.”

“Không thể.”

“Tống Vãn, em đang giăng bẫy anh sao?”

Tôi không trả lời.

Anh ta cười nhạt.

“Em nên lo cho bản thân trước đi.”

Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi lập tức gửi đoạn ghi âm cho Hàn Phong.

Nửa giờ sau, ông gọi lại.

“Đừng đối đầu trực tiếp với anh ta nữa.”

“Anh ta đang theo dõi căn hộ sao?”

“Có khả năng.”

“Tôi có nguy hiểm không?”

“Chúng tôi sẽ bố trí người bảo vệ cô trong thời gian ngắn.”

“Còn Tâm Nghi?”

Hàn Phong im lặng vài giây.

“Chúng tôi đang cố gắng.”

Đến trưa, kết quả ADN được xác nhận.

M/á/u trong căn hộ thuộc về Kiều Tâm Nghi.

Tin tức ấy khiến hai chân tôi mềm nhũn.

Tôi ngồi trong phòng làm việc rất lâu, nhìn bức ảnh chụp chung trên bàn.

Mười hai năm trước, tôi và Kiều Tâm Nghi gặp nhau trong ngày khai giảng đại học.

Tôi đến từ một thị trấn nhỏ, mặc chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, kéo chiếc vali hỏng một bánh, đứng giữa khu ký túc xá mà không biết phải đi hướng nào.

Kiều Tâm Nghi mặc váy trắng, đi giày cao gót, nhìn qua đã biết là cô gái được nuông chiều từ nhỏ.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, đánh giá chiếc vali một lúc rồi hỏi:

“Cậu ở phòng 608 phải không?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy lập tức kéo đầu còn lại của vali.

“Trùng hợp, tớ cũng ở đó.”

Thực ra phòng của cô ấy là 806.

Cô ấy nhìn nhầm.

Nhưng vì đã kéo vali giúp tôi lên sáu tầng, cô ấy tức đến mức nhất quyết đổi phòng, nói không thể để công sức của mình trở nên vô nghĩa.

Từ đó, chúng tôi ở chung bốn năm.

Ngày tôi thất tình, cô ấy ngồi uống r/ư/ợ/u cùng tôi đến sáng.

Ngày studio của cô ấy gặp khủng hoảng, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm đầu tư cho cô ấy.

Ngày tôi mua được căn hộ đầu tiên, cô ấy là người đầu tiên đến, mang theo một chậu cây phát tài to đến mức suýt kẹt trong thang máy.

Cô ấy nói:

“Tống Vãn, từ nay cậu cũng có nhà ở thành phố này rồi.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...