Bạn Thân Và Chồng “Trong Sạch”
Chương 3
4
Tôi dẫn một đám người, trùng trùng điệp điệp bước vào thang máy.
Trong không gian chật hẹp, bầu không khí lại náo nhiệt một cách kỳ dị.
Bố mẹ Hàn Thiên Thiên vẫn không biết sống chết mà cố làm thân với tôi, nụ cười xu nịnh đắp đầy trên mặt.
“Vân Thanh à, Thiên Thiên nhà cô cứ lải nhải với cô suốt, bảo điều may mắn nhất đời nó là quen được cháu đấy.”
“Đúng thế đúng thế, nó bảo cháu đối với nó còn tốt hơn cả chị em ruột, những người làm cha làm mẹ như cô chú thực sự vô cùng biết ơn cháu.”
Bọn họ kẻ tung người hứng, ngấm ngầm ám chỉ hai nhà sau này phải qua lại nhiều hơn, thân càng thêm thân.
Bố mẹ Cố Sùng đương nhiên không chịu lép vế, lập tức huých văng họ ra, nắm lấy tay kia của tôi.
“Vân Thanh, cháu đừng nghe họ nói bừa, A Sùng nhà cô chú mới là đứa yêu cháu nhất.”
“Cái ghế Giám đốc Marketing đó, nó ngóng bao lâu nay rồi, lần này phải cảm ơn cháu và bố cháu nhiều lắm. A Sùng nhà cô chú đúng là tu bao nhiêu kiếp mới lấy được cô vợ tốt như cháu.”
Bố tôi đứng ngay sau lưng, một bàn tay im lặng đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tôi cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh truyền từ bàn tay ông, cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ ngùn ngụt đang bị ông cố kìm nén chờ chực tuôn trào.
Tôi biết, ông đang nhẫn nhịn.
Và tôi cũng vậy.
Trong dạ dày như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lan từ lồng ngực lên đến tận cổ họng, bỏng rát đau đớn.
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tôi hít sâu một hơi, bước đến trước cánh cửa nhà thân thuộc của Hàn Thiên Thiên.
Đầu tiên, tôi gọi điện cho cô ta. Từ ống nghe truyền đến giọng nói ngái ngủ nhưng lại xen lẫn một tia cảnh giác.
“Alo? Vân Thanh à? Trễ thế này rồi, có chuyện gì không?”
Tôi mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi xem cậu có đang ở nhà một mình không? Tớ có chút việc gấp muốn tìm cậu nói chuyện ngay bây giờ.”
Đầu dây bên kia, Hàn Thiên Thiên rõ ràng đã bừng tỉnh, giọng điệu lập tức trở nên hoảng hốt.
“Tớ… tớ đang ở nhà một mình mà! Nhưng tớ, tớ ngủ mất rồi, Vân Thanh, có chuyện gì mai mình nói được không? Tớ buồn ngủ quá.”
Cô ta vẫn đang nối dối, sự run rẩy và chột dạ trong giọng nói chẳng thể giấu nổi.
“Được, vậy cậu ngủ sớm đi.”
Tôi cúp máy, không chút do dự, gọi ngay sang số Cố Sùng.
Tôi dùng đúng câu từ y hệt để hỏi hắn: “Chồng ơi, anh có đang ở nhà một mình không? Em có việc gấp muốn tìm anh.”
Giọng Cố Sùng còn căng thẳng hơn cả Hàn Thiên Thiên, hắn gần như trả lời ngay lập tức: “Đúng rồi vợ, anh đang ở nhà một mình đây, công ty nhiều việc quá, anh mới làm xong.”
Hắn khựng lại một giây, dường như cảm thấy phản ứng của mình hơi quá đà, bèn dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật bổ sung:
“Sao thế vợ? Nhớ anh rồi à? Nếu không phải muộn quá rồi thì anh hận không thể bay ngay đến bên em đấy.”
Thật nực cười.
Hắn rõ ràng đang nằm trên giường của một người phụ nữ khác, vậy mà vẫn có thể mặt không biến sắc nói những lời âu yếm yêu thương với tôi.
Tôi khẽ cười khẩy, ngắt điện thoại.
Giây phút này, đám đông ồn ào sau lưng tôi cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
Cho dù là bố mẹ Hàn Thiên Thiên hay bố mẹ Cố Sùng, đều đánh hơi được mùi bất thường từ hai cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa rồi của tôi.
Sự kỳ vọng và hưng phấn trên gương mặt họ đã chuyển thành căng thẳng và hoang mang.
Mẹ Hàn Thiên Thiên nhịn không được, nắm lấy tay áo tôi dè dặt hỏi: “Vân Thanh à, chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao? Cháu gọi bọn cô chú đến đây, rốt cuộc là để…”
Tôi quay đầu lại, nhìn những gương mặt viết đầy sự bất an của bọn họ, lặp lại câu nói vừa nãy.
“Để cho mọi người một bất ngờ.”
Nói xong, trước những ánh mắt kinh nghi bất định của họ, tôi lấy từ trong túi xách ra chùm chìa khóa dự phòng mà chính Hàn Thiên Thiên từng sống chết nhét cho tôi.
“Lạch cạch” một tiếng, ổ khóa mở ra.
5
Động tác mở cửa của tôi rất nhẹ. Trong nhà tối om, chỉ có vài tia sáng đèn neon của thành phố len lỏi qua khe rèm cửa ngoài phòng khách, mờ mờ ảo ảo.
Cánh cửa dẫn vào phòng ngủ chính đóng chặt, như đang che giấu một bí mật dơ bẩn.
Hai cặp bố mẹ phía sau tôi, sự bất an trong lòng đã dâng lên tột đỉnh, họ nhìn nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tôi quay lại, giơ một ngón tay lên môi làm động tác “suỵt”.
Sau đó, tôi tháo giày cao gót, đi chân trần, nhanh như một bóng ma lướt đến trước cửa phòng ngủ.
Tôi không gõ cửa, mà trực tiếp vặn tay nắm.
“Cạch.”
Tôi đẩy cửa ra, đồng thời giơ tay bật luôn công tắc đèn trên tường.
Ánh đèn chói lóa ngay lập tức thắp sáng cả căn phòng, đồng thời phơi bày toàn bộ cảnh tượng kinh tởm trên giường.
Trên giường, Hàn Thiên Thiên và Cố Sùng trần truồng không mảnh vải che thân, đang quấn chặt lấy nhau ngủ say sưa.
Bộ váy ngủ lụa đen gợi cảm mà tôi mua cùng cô ta bị vứt lăn lóc trên tấm thảm cạnh giường, kế bên là quần tây và áo sơ mi của đàn ông vứt rải rác.
Trong không khí nồng nặc mùi vị ân ái xác thịt hòa quyện với mùi nước hoa, tởm lợm đến buồn nôn.
Giờ khắc này, tôi kinh ngạc nhận ra mình không hề đau đớn như tưởng tượng.
Được trui rèn qua sự phản bội ở mức độ tột cùng, thứ còn lại trong tôi chỉ là cảm giác trả thù lạnh lẽo mà sảng khoái.
Có lẽ tiếng động lúc bật đèn đã đánh thức bọn họ.
Trên giường, Hàn Thiên Thiên là người phản ứng lại đầu tiên. Cô ta mơ màng mở mắt, phát ra một tiếng rên rỉ lười biếng đầy mị hoặc.
Nhưng khi cô ta nhìn rõ người đang đứng ở cuối giường là tôi, tiếng rên rỉ lập tức biến thành tiếng thét chói tai.
“Á——!”
Cô ta co rúm lại như con thỏ bị dọa sợ, vớ vội cái chăn, theo phản xạ trốn vào trong lòng Cố Sùng.
Cố Sùng bị tiếng hét của cô ta làm tỉnh giấc, đang cau mày định nổi cáu, vừa quay đầu lại thì cũng nhìn thấy tôi.
Đồng tử hắn co rụt lại dữ dội trong tích tắc.
“Vân… Vân Thanh?”
Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn đẩy phắt Hàn Thiên Thiên ra khỏi lòng mình, giống như đang hất bỏ một thứ rác rưởi dơ bẩn.
Hắn hoảng loạn định giải thích, định bò xuống giường.
Nhưng ánh mắt hắn vượt qua người tôi, nhìn thấy phía sau là hàng loạt những gương mặt bàng hoàng, phẫn nộ, và không thể tin nổi.
Động tác của hắn cứng đờ lại.
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Tôi nhìn hai kẻ đó đang trong bộ dạng luống cuống hoảng loạn, không chốn dung thân một cách nực cười, khóe miệng càng nhếch lên cao.
Tôi cất giọng nhè nhẹ, xé toạc sự tĩnh mịch này:
“Surprise!” (Bất ngờ chưa!)
Gương mặt của Hàn Thiên Thiên và Cố Sùng, ngay trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn biến mất mọi huyết sắc, trắng bệch như hai tờ giấy.
Đọc tiếp: Chương 4 →