Bản Thỏa Thuận Đêm Tân Hôn

Chương 1



Năm thứ bảy thầm yêu Lục Yến, tôi gả cho anh.

Đêm tân hôn, anh lại đưa tới một bản thỏa thuận ly hôn:

“Một năm sau, chúng ta ly hôn trong hòa bình.”

Nói xong, anh liếc nhìn chiếc váy ngủ ren trên người tôi, khẽ cười hỏi:

“Giang tiểu thư, cô có tâm sự gì sao?”

Sau đó, thời hạn một năm đã tới.

Tôi hỏi: “Khi nào thì chúng ta đi Cục Dân chính?”

Anh lại như bị điếc: “Cái thằng cha vừa nãy là ai thế?”

Tôi bật cười mỉa mai: “Lục tổng, anh có tâm sự gì à?”

1

Vừa tốt nghiệp thực tập, mới được nhận chính thức thì Lục Yến tìm đến tôi.

Anh hỏi tôi có muốn gả cho anh không. Kết hôn hợp đồng. Một năm sau, trả tôi mười triệu tệ.

Làm người thì không thể vì chút tôn trọng mà từ bỏ tiền bạc được. Tôi chỉ sợ mình do dự một giây thôi là anh sẽ hối hận ngay lập tức.

2

Từ lúc nhận giấy chứng nhận đến đêm động phòng hoa chúc mất chưa đầy một tháng.

Buổi tối, tôi đặc biệt sửa soạn một phen. Vừa thay chiếc váy ngủ ren xong thì Lục Yến lại đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn.

“Một năm sau, chúng ta ly hôn trong hòa bình.”

3

Anh của hiện tại trưởng thành hơn nhiều so với thời cấp ba, dáng vẻ quý phái, thâm trầm.

Tôi ngẩn người: “Bây giờ ký luôn sao?”

Lục Yến có vẻ đang vội: “Trước khi hợp đồng hết hạn đưa cho tôi là được.”

Tôi gật đầu: “Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?”

Không khí bỗng chốc im lặng. Tôi chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

Lục Yến khựng lại một chút. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt đầy ẩn ý dời xuống phía dưới.

“Giang tiểu thư,” anh khẽ cười hỏi, “Cô có tâm sự gì sao?”

4

Nhìn theo tầm mắt của anh, tôi giật mình che lấy trước ngực: “Vô sỉ!”

Lục Yến nhướng mày, thong thả tựa vào khung cửa, như thể cố tình trêu chọc tôi: “Ngày lành thế này, hay là ngủ chung nhé?”

Đều là người trưởng thành, lại thêm việc tôi mặc bộ dạng này, đàn ông ai mà chẳng hiểu lầm. Tôi vừa giận vừa chột dạ, “rầm” một cái đóng sầm cửa lại.

Cái tên này vẫn là tên khốn kiêu ngạo hồi cấp ba!

5

Sau đó tôi không còn gặp lại Lục Yến nữa. Nghe nói anh đi công tác nước ngoài.

Ở biệt thự hạng sang, chồng lại không về nhà, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bảy tháng sau, một đêm khuya nọ, dưới lầu vang lên tiếng động cơ. Lục Yến đã về. Anh ngủ ở phòng khách. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người định ngủ tiếp. Thế rồi tôi đột nhiên trợn tròn mắt.

Tối qua tôi uống hơi quá chén nên đã ngủ ở phòng khách, còn lôi cả đống thư tình viết cho anh thời niên thiếu ra xem, giờ chúng vẫn còn nằm ở đó!

6

Hành lang vắng lặng, tôi rón rén mở cửa phòng khách. Trong phòng tắm có tiếng nước, Lục Yến đang tắm.

Tôi nín thở mò mẫm khắp nơi nhưng không thấy.

Giây tiếp theo, cửa phòng tắm mở ra. Lục Yến chỉ mặc một chiếc quần mặc nhà màu xám, làn da trắng lạnh, những đường cơ bắp săn chắc trên cơ thể còn vương những giọt nước.

Bốn mắt nhìn nhau. Anh lạnh nhạt hỏi: “Giấu người à?”

7

Tôi liếc nhìn cơ bụng anh một cái: “Không có.”

Lục Yến thong thả lau tóc: “Tìm tôi có việc?”

Tôi bịa đại một lý do: “Ừm… xem anh có giấu người đàn bà nào không.”

Lục Yến bật cười: “Tôi mà giấu đàn bà thì tối nay đã chẳng về đây.”

“Ý anh là, bảy tháng qua anh đều ở bên người phụ nữ khác?”

Biết mình lỡ lời, tôi im bặt. Lục Yến lại không buông tha, ánh mắt anh đầy hứng thú, nửa đùa nửa thật: “Em muốn thảo luận với tôi về chuyện này sao?”

8

Không đợi được lời giải thích, tôi đè nén sự khó chịu trong lòng định nói gì đó thì điện thoại anh vang lên. Lục Yến khoác vội chiếc áo phông, ra ban công nghe máy bằng tiếng Anh.

Tôi chẳng rảnh mà quản anh, lại tìm thêm một lượt nữa nhưng vẫn không thấy. Đành vậy, tôi nằm xuống giả vờ ngủ.

Lục Yến chắc chắn không ngủ cùng giường với tôi, sáng mai tìm kỹ lại sau. Dù sao cũng không được để anh phát hiện trước.

Chỉ là trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy một bên giường lún xuống.

Đêm đó, tôi mơ thấy Lục Yến thời cấp ba. Chàng học sinh chuyển trường từ Hong Kong, thành tích tốt, ngoại hình đẹp, gia cảnh cực phẩm. Cái tên ấy từng làm mưa làm gió khắp trường.

Anh từng có bạn gái. Lúc đó không biết hai người cãi vã chuyện gì mà cô bạn gái kia khóc nức nở. Lục Yến xách chiếc áo đồng phục, cúi người kiên nhẫn dỗ dành.

Tôi đứng cách đó không xa, chỉ cảm thấy đất trời như lặng ngắt.

9

Giấc mơ luôn phi logic. Giây trước còn đau lòng u uất, giây sau tôi đã mơ thấy mình đang nhổ củ cải.

Đèn phòng đột nhiên bật sáng. Tôi vẫn còn chìm trong cơn mộng mị, lẩm bẩm: “Sao mà nhổ mãi không lên thế này…”

Lục Yến hít một hơi sâu: “Em mở mắt ra nhìn xem mình đang làm gì đi.”

Tôi vừa định mở mắt thì cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, kéo ra.

Lục Yến đứng dậy đi vào phòng tắm, không đợi tôi kịp mở lời, anh đã lạnh lùng thốt ra một câu: “Còn quậy nữa thì xuống đất mà ngủ.”

“…”

Cái người này hung dữ thật đấy.

10

Sáng hôm sau là cuối tuần, khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ. Tôi sờ bên cạnh, lạnh ngắt.

Ăn sáng xong, Lục Yến đã ngồi trong xe chờ tôi. Hôm nay phải về nhà chính của Lục gia.

Trong xe, suốt quãng đường không ai nói câu nào. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng: “Chuyện tối qua, xin lỗi nhé.”

Lục Yến đang xử lý công việc, nghe vậy liếc tôi một cái: “Tối qua em tìm cái gì?”

Tôi khựng lại, rồi cũng thành thật: “Thư tình.”

“Em viết à?”

“Ừm.”

Ánh mắt hờ hững của Lục Yến rơi trên mặt tôi, anh hỏi: “Thầm yêu cơ à?”

Hai má tôi hơi nóng lên: “Đàn anh khóa trên của tôi, đẹp trai lắm đấy nhé.”

Tôi nhìn thẳng vào anh mà nói. Lục Yến cười khẩy một tiếng, vẻ mặt như chẳng mấy quan tâm.

Tôi thấy mình như một chú hề. Rốt cuộc tôi đang mong đợi cái gì chứ?

“Vậy giờ kết hôn rồi thì tính sao?”

Tôi ngẩn ngơ ngước lên. Lục Yến nghiêng đầu, trêu chọc: “Để tôi ngủ giữa hai người nhé?”

“…”

Chương tiếp
Loading...