Bạn Trai Bệnh Kiều Từng Là “Kẻ Thứ Ba”
Chương 3
Nhưng cô ta không biết rằng dù Lâm Xuyên vẫn khoác vai tôi, ánh mắt anh lại dõi theo bóng lưng cô ta thật lâu.
Cho đến khi tôi gọi, anh mới giật mình hoàn hồn rồi mỉm cười với tôi.
Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Lâm Xuyên đang chuẩn bị đưa tôi về thì nhận được một cuộc điện thoại.
Không biết người bên kia đã nói gì.
Anh lập tức nhíu chặt mày, vẻ mặt khó xử nhìn tôi.
“Niên Niên, bên Tiểu Tiểu xảy ra chút chuyện.”
“Anh có lẽ phải qua đó một chuyến.”
Thảo nào Nguyễn Tiểu Tiểu có thể kiêu căng đến vậy.
Hóa ra tất cả đều do Lâm Xuyên dung túng.
Tôi quấn chặt khăn choàng, vén mái tóc lòa xòa ra sau tai.
“Vậy còn em?”
Lâm Xuyên hạ giọng.
Vẻ mặt anh mang theo sự dè dặt và cẩn trọng.
“Anh để Văn Độ đưa em về được không?”
Đúng lúc ấy, Văn Độ cũng đi đến.
Anh đứng bên cạnh Lâm Xuyên, dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Những ngón tay thon dài xoay nhẹ chìa khóa xe.
“Đi không?”
Tôi lập tức lướt qua Lâm Xuyên, cùng Văn Độ rời đi.
“Văn Độ, vừa nãy chẳng phải anh đã uống rượu sao?”
“Trong ly là nước nho.”
03
Tôi ngồi lên xe của Văn Độ.
Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, tôi thật sự đã mệt rã rời.
“Tôi còn tưởng cô sẽ chia tay với cậu ta.”
“Chia tay sao? Hiện tại vẫn chưa đến mức đó.”
Dù thế nào, Lâm Xuyên vẫn chưa thật sự làm ra chuyện vượt quá giới hạn.
Văn Độ không nói thêm.
Một lúc sau, anh mới đột nhiên hỏi:
“Cô thích Lâm Xuyên ở điểm nào?”
Tôi thành thật trả lời:
“Tôi thích gương mặt của anh ta.”
Văn Độ bỗng bật cười khẽ.
Tôi tò mò quay đầu nhìn anh.
Giữa những mảng sáng tối đan xen, đường nét nghiêng của anh trơn tru hoàn mỹ, hàng mày và đôi mắt diễm lệ đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
“Tôi hiểu rồi.”
Hiểu chuyện gì?
Tôi nghi hoặc nhìn anh, nhưng Văn Độ không giải thích thêm.
Chiều hôm sau, Lâm Xuyên vẫn chưa trở về.
Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đang dần lịm xuống.
Căn phòng phủ một màu vàng nhạt, yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Người vẫn chưa về, nhưng điện thoại của anh lại gọi tới.
“Niên Niên, bây giờ anh chưa thể rời đi.”
“Trong phòng làm việc có một phần tài liệu, Văn Độ đang cần gấp.”
“Em có thể giúp anh mang đến nhà cậu ấy không?”
Tôi vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.
“Ừm.”
Đầu dây bên kia dường như còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.
Đến khi cuộc gọi kết thúc, tôi mới ngồi ngẩn ra trên giường.
Vừa rồi tôi đã đồng ý chuyện gì vậy?
Ngay sau đó, một cuộc gọi khác lại tới.
Là Văn Độ.
“Cô biết nhà tôi ở đâu không?”
“Không biết.”
Giọng nói của anh trầm thấp, tựa như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua bên tai tôi.
“Vậy tôi gửi vị trí cho cô.”
“Tôi đợi cô.”
“Được thôi.”
Khi tôi đến nơi ở của Văn Độ, mặt trời gần như đã lặn hẳn.
Phía chân trời chỉ còn lại một dải cam rực rỡ.
Có người dẫn tôi xuyên qua khoảng sân rộng, dừng lại trước một căn nhà cổ điển xinh đẹp.
Văn Độ đang đứng ngoài cửa đợi tôi.
Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng cao gầy của anh.
Gương mặt tinh xảo dưới sắc hoàng hôn khiến anh trông giống một con ác ma xinh đẹp, chuyên xuất hiện vào lúc chạng vạng để mê hoặc lòng người.
Anh đưa cho tôi một đóa hồng trắng.
“Tặng cô.”
Tôi nhận lấy hoa, nhìn anh một lúc rồi đưa tay chạm lên trán anh.
“Anh sốt rồi.”
Hàng mi dài cong nhẹ của Văn Độ khẽ rung.
Trên gương mặt trắng lạnh hiện lên một lớp ửng đỏ không tự nhiên.
Anh chớp mắt, giọng nói vì sốt cao mà trở nên khàn khàn.
“Ừm, tôi hơi khó chịu.”
“Vào trong ngồi một lát không?”
Từ chối một người đang bệnh dường như quá vô tình.
Thế nên tôi gật đầu đồng ý.
Dù sao lúc này Lâm Xuyên vẫn đang ở bên cạnh Nguyễn Tiểu Tiểu, chẳng phải sao?
Nhà của Văn Độ được trang trí theo phong cách cổ điển và tao nhã.
Chỉ là quá yên tĩnh, dường như nơi này quanh năm chỉ có một mình anh sinh sống.
Tôi tò mò hỏi:
“Anh sống một mình sao?”
Văn Độ nằm trên sofa, dùng chăn quấn lấy cơ thể.
Giọng nói của anh vẫn lười biếng, hờ hững.
“Tôi đâu có bạn gái.”
“Cũng không có thanh mai trúc mã.”
“Ừm?”
Anh tiếp tục nói:
“Dì giúp việc vài ngày mới đến một lần.”
“Còn cha mẹ tôi…”
“Cha tôi mất sớm, mẹ tôi bận công việc, không có thời gian quan tâm đến tôi.”
“Thế nên nơi này đương nhiên chỉ có một mình tôi.”
Giọng điệu của anh rất nhạt, như thể hoàn toàn không để tâm.
Tôi bước đến bên sofa.
Văn Độ quấn mình trong chăn, gương mặt tinh xảo vì sốt cao mà tái nhợt, lại nhuốm một lớp đỏ bất thường.
Dáng vẻ ấy mong manh đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Hoàn toàn khác với Văn Độ lạnh nhạt, cao quý mà tôi từng gặp.
Giọng tôi vô thức dịu xuống.
“Sao anh không đến bệnh viện?”
“Trông có vẻ khá nghiêm trọng.”
Văn Độ tự giễu bật cười.
“Tôi đã uống thuốc rồi.”
“Bệnh nặng hơn thế này tôi cũng từng chịu đựng.”
“Tôi không thích đến bệnh viện.”
“Nơi đó ai cũng có người đi cùng.”
“Còn tôi lúc nào cũng chỉ có một mình.”
Giọng nói của anh dần thấp xuống.
Anh rũ mắt, hàng mi dài khẽ run, phủ xuống một tầng bóng mỏng manh và lạnh lẽo.
“Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân rất đáng thương.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Văn Độ bỗng ngẩng mắt.
Đôi đồng tử đen như mực nhìn thẳng vào tôi, bên trong ánh lên một tầng hơi nước.
Tôi không khỏi cảm thán trong lòng.
Gương mặt của người đàn ông này đúng là được Thượng Đế thiên vị.
Sau đó, tôi thẳng thắn hỏi:
“Anh đang quyến rũ tôi sao?”
“Phải.”
“Tôi đang quyến rũ cô.”
Văn Độ thản nhiên thừa nhận.
Sự yếu đuối vừa rồi lập tức biến mất.
Đôi mắt dài hẹp xinh đẹp của anh cong lên, chứa đầy ý cười.
Giọng nói dịu dàng lại mập mờ.
Hóa ra anh cố ý tỏ ra đáng thương để thu hút sự chú ý của tôi.
Văn Độ dựa vào tay vịn sofa, nắm lấy tay tôi.
“Vậy cô có chấp nhận sự quyến rũ của tôi không?”
Những ngón tay thon dài dẫn tay tôi chạm lên gương mặt nghiêng hoàn mỹ của anh.
Khóe môi anh cong lên, giọng nói như lời thì thầm mê hoặc.
“Cô thích gương mặt của tôi không?”
Tôi không trả lời.
Nhưng cũng không rút tay về.
Văn Độ nói không sai.
Tôi thật sự rất thích gương mặt này.
“Nguyễn Tiểu Tiểu nhập viện rồi.”
“Bây giờ Lâm Xuyên vẫn đang ở bên cô ta.”
“Chia tay với cậu ta đi.”
“Cậu ta không xứng với cô.”
Tôi lập tức tỉnh táo lại, dứt khoát từ chối lời đề nghị của anh.
“Không.”
“Tạm thời tôi chưa có ý định chia tay.”
Dường như không ngờ tôi sẽ từ chối, sắc mặt Văn Độ lập tức thay đổi.
“Tại sao?”
“Lâm Xuyên một lòng hai dạ, còn dây dưa không rõ với người khác.”
“Cô vẫn không chịu chia tay với cậu ta?”
“Lẽ nào cô vẫn còn thích cậu ta?”
“Cô thích cậu ta ở điểm nào?”
Mấy chữ cuối cùng gần như được anh nghiến răng nói ra.
“Cậu ta có điểm gì tốt?”
“Không trẻ bằng tôi.”
“Không đẹp bằng tôi.”
“Ngay cả đời sống tình cảm cũng chẳng sạch sẽ bằng tôi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →