Bạn Trai Có Người Yêu
Chương 1
Bạn trai tôi nhắn cho tôi một tin rất kỳ lạ.
“Đã có người yêu, xin phép xóa liên lạc, cảm ơn.”
Tôi còn tưởng anh gửi nhầm. Cho đến khi một dấu chấm than đỏ hiện lên trước mắt.
Hóa ra người bị xóa… là tôi.
1.
Dạo gần đây, Châu Vũ liên tục tăng ca.
Tôi vừa thương anh vất vả, vừa tủi thân vì thời gian dành cho mình ngày càng ít đi.
Hôm đó, tôi đang chuẩn bị đóng hộp phần canh dì hầm để mang tới công ty cho anh thì nhận được một tin nhắn:
[Đã có người yêu, xin phép xóa liên lạc, cảm ơn.]Đọc xong, tôi suýt bật cười.
Tên này trước giờ luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, nam đức đầy mình.
Chỉ là…
Sao lại gửi tin nhắn này cho tôi?
Tôi chậm rãi gửi lại một dấu hỏi chấm.
Rồi ngay sau đó nhìn thấy dấu chấm than đỏ huyền thoại.
Lúc ấy tôi mới nhận ra.
Người yêu của Châu Vũ… không phải tôi.
Bạn trai tôi có người yêu rồi.
Còn tôi thì bị chặn.
Tính tôi vốn nóng nảy.
Không nghĩ nhiều, tôi lập tức gọi điện cho anh.
Nhưng còn chưa kịp chất vấn, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ ngọt ngào:
“Ai đấy?”
Tôi sững người.
Bên cạnh Châu Vũ thật sự có phụ nữ?
Nói thật, tôi không tin.
Anh luôn giữ khoảng cách với mọi người khác giới.
Thậm chí với đàn ông cũng rất biết giữ chừng mực.
Thế mà hôm nay lại để một người phụ nữ nghe điện thoại của mình.
“Châu Vũ đâu? Bảo anh ấy nghe máy.”
Tôi cau mày, lạnh giọng.
Người phụ nữ kia bật cười đầy khinh thường.
“Tìm A Vũ à? Anh ấy đang bận, không rảnh đâu.”
“Bảo anh ấy nghe điện thoại.”
Tôi nâng cao giọng, gần như hét lên.
“Cô này, tôi khuyên cô nên biết tự trọng một chút. A Vũ có bạn gái rồi mà còn dây dưa không dứt, như thế mất giá lắm đấy.”
Nói xong, cô ta cười khúc khích rồi cúp máy.
Nếu trước đó tôi chỉ khó chịu.
Thì lúc này tôi thật sự tức điên.
Tôi lập tức lái xe tới công ty của Châu Vũ.
Tên đàn ông khốn nạn nào dám giấu phụ nữ bên ngoài thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá.
Đã hơn chín giờ tối.
Cả tòa nhà văn phòng gần như chìm trong bóng tối.
Chỉ duy nhất tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn.
Dưới sảnh chỉ có một bảo vệ trực.
Nhìn thấy tôi, ông ấy ngạc nhiên:
“Cô Nghiêm tới đón giám đốc Chu tan làm à?”
Tôi không trả lời, trực tiếp bước vào thang máy, lên tầng cao nhất.
Cả tòa nhà văn phòng đều rất yên tĩnh nhưng lên đến tầng cao nhất lại có thể nghe rõ tiếng người nói chuyện.
Tôi xông vào văn phòng của Châu Vũ, lời chất vấn gần như bật ra khỏi miệng nhưng lại thấy văn phòng của anh chật kín người, dường như đang thảo luận điều gì đó.
Lúc này, mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
Bị hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm, tôi vô thức nuốt nước bọt, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ ngồi ở góc phòng không hề phù hợp với căn phòng này.
Lúc này, cô ta đang khoác một chiếc áo vest, nhìn tôi cười như không cười.
“Nghiên Nghiên, sao em lại đến đây?” Thấy tôi đến, Châu Vũ rất ngạc nhiên, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế đi về phía tôi.
Có lẽ nhìn ra tôi không vui, Châu Vũ có chút căng thẳng, bước nhanh hơn nhưng vẫn chậm một bước.
Người phụ nữ ngồi ở góc phòng đột nhiên xông lên, đến trước mặt tôi trước anh một bước.
Thậm chí còn dùng cơ thể ngăn cách giữa tôi và anh: “Cô gái này, chúng tôi đang họp, mong cô đừng làm phiền.”
Rồi mỉm cười làm động tác mời tôi, rõ ràng là muốn đuổi tôi ra ngoài.
Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái, không thèm để ý. Ngược lại, tôi nhìn qua cô ta, nhìn về phía Châu Vũ đằng sau: “Tôi cần ra ngoài không? Châu Vũ.”
“Tất nhiên là không.” Châu Vũ cực kỳ linh hoạt, vòng qua người phụ nữ đó, trực tiếp đến bên tôi, muốn nắm tay tôi, lại bị tôi né tránh.
Anh bị hành động né tránh của tôi dọa sợ, cẩn thận hỏi: “Nghiên Nghiên, sao vậy?”
“Không sao, anh cứ họp đi.” Tôi lạnh lùng nói.
Châu Vũ quay đầu nhìn những người trong văn phòng, vội kéo tôi vào trong, định để tôi ngồi cạnh anh.
Khi đi ngang qua người phụ nữ đó, anh trực tiếp phớt lờ cô ta.
“A Vũ, cô gái này là ai? Bây giờ công ty đang họp, cô ấy vào đây có phải không thích hợp lắm không?” Bị phớt lờ, sắc mặt người phụ nữ đó không được tốt lắm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, tiến lên ngăn tôi vào.
Châu Vũ dừng bước, cau mày nhìn người phụ nữ đó, trông giống giờ mới để ý đến cô ta: “Chu Tịnh? Sao cô còn ở đây?”
“A Vũ, em… em đang họp cùng anh.” Chu Tịnh khựng lại, có chút ngượng ngùng lên tiếng.
“Cô họp cùng tôi cái gì? Trợ lý giám đốc không cần tham gia cuộc họp tối nay, trợ lý của trợ lý như cô ở đây làm gì?” Ngữ điệu của Châu Vũ không vui, trông không giống như đang giả vờ.
Vậy nên người phụ nữ này đã ngồi trong văn phòng lâu như vậy, mà Châu Vũ lại không hề hay biết?
Những người khác trong văn phòng dường như cũng không ngờ tới, ngạc nhiên nhìn cô gái tên Chu Tịnh kia.
“A Vũ, em… cả công ty chỉ có phòng làm việc của anh là có người, em sợ ở bên ngoài nên… nên mới đợi anh ở trong văn phòng.” Đôi mắt Chu Tịnh hơi đong đưa, đôi mắt long lanh nhìn Châu Vũ đầy vẻ tủi thân.
Theo lời của Châu Vũ, người phụ nữ này là trợ lý của trợ lý anh, nhưng người phụ nữ này cứ mở miệng ra là “A Vũ”, “em đang đợi anh”.
Xem ra quan hệ của hai người này không bình thường.
Tôi khoanh tay, thản nhiên liếc nhìn Châu Vũ, cảm nhận được ánh mắt của tôi, cả người Châu Vũ đều đứng thẳng hơn một chút: “Nghiên Nghiên, anh không có quan hệ gì với cô ta, là ba bảo anh sắp xếp công việc cho cô ta ở công ty nên anh mới cho cô ta vào công ty.”
Nói xong, anh quay đầu lại, lạnh lùng nói với Chu Tịnh: “Chu Tịnh, hôm nay cô nói cô tan làm không có việc gì nên mới ở lại công ty làm thay công việc của trợ lý giám đốc, đã ở lại công ty thì hãy làm tốt công việc của mình, đừng xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện.”
Giọng anh lạnh lùng, trong giọng nói cũng mang theo chút không kiên nhẫn, phất tay về phía Chu Tịnh, bảo cô ta ra ngoài.
Chu Tịnh không ngờ Châu Vũ lại không nể mặt cô ta trước mặt mọi người, ngây người nhìn Châu Vũ hai giây rồi mới chỉ vào tôi, tức giận nói: “Vậy cô ta thì sao? Cô ta cũng là người không liên quan, tại sao lại được ở lại?”
Châu Vũ quay đầu lại, thản nhiên nhìn cô ta, không định giải thích gì, chỉ thản nhiên nói hai chữ: “Ra ngoài.”
Hai chữ này khiến mặt Chu Tịnh tái mét, quay người bỏ ra khỏi văn phòng.
“Vừa nãy họp, anh không để ý cô ta vẫn ở đây.” Châu Vũ vừa kéo tôi ngồi xuống bên cạnh vừa giải thích.
Tôi gật đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục họp.
Những người trong công ty không hề tỏ ra khó chịu khi tôi xuất hiện.
Cuộc họp kết thúc, đợi mọi người rời đi hết, tôi lấy điện thoại ra, đưa tin nhắn vừa rồi cho Châu Vũ xem.