Bạn trai đem 3.000.000 tệ tiền mua nhà cưới
Chương 2
Bùi Nghiễn Từ liền bỏ mặc tôi trong ngày kỷ niệm.
Cô ta nói mình bị mất việc.
Bùi Nghiễn Từ lập tức đưa cô ta vào công ty.
Cô ta nói trời mưa không bắt được xe.
Bùi Nghiễn Từ có thể lái xe xuyên nửa thành phố đến đón cô ta, trong khi tôi sốt gần bốn mươi độ, chỉ nhận được một câu:
“Em lớn rồi, tự gọi xe đi bệnh viện.”
Trước kia, mỗi lần như vậy, tôi đều tự an ủi mình.
Chỉ là thanh mai thôi.
Chỉ là lớn lên cùng nhau thôi.
Chỉ là anh ấy tốt bụng thôi.
Nhưng hôm nay, khi anh ta cầm chiếc thẻ chứa toàn bộ tiền mua nhà cưới của chúng tôi rời đi mà không hề quay đầu, tôi rốt cuộc đã hiểu.
Không phải tôi không đủ tốt.
Mà là người không được yêu, có cố gắng thế nào cũng chỉ là người thừa.
Tôi ném hai nửa tấm ảnh vào thùng rác, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Trên bàn trang điểm còn đặt hộp nhẫn cưới mà tôi và Bùi Nghiễn Từ đã chọn từ tháng trước.
Chiếc nhẫn nữ là tôi tự trả tiền.
Chiếc nhẫn nam cũng là tôi trả.
Khi ấy nhân viên cửa hàng hỏi vì sao không quẹt chung một thẻ, Bùi Nghiễn Từ chỉ cười nói:
“Tiền của ai cũng như nhau, sau này đều là một nhà.”
Bây giờ nghĩ lại, câu đó thật buồn cười.
Tiền của tôi là tiền của anh ta.
Tiền của anh ta vẫn là tiền của anh ta.
Còn người một nhà trong miệng anh ta, trước giờ chưa từng bao gồm tôi.
Tôi mở hộp nhẫn, cầm chiếc nhẫn nam lên, nhìn rất lâu.
Sau đó, tôi nhét nó vào phong bì.
Bên trong phong bì đã có sẵn một tờ giấy.
Đơn hủy hôn.
Chữ ký của tôi đã nằm ngay ngắn ở góc dưới cùng.
Thật ra tờ giấy này tôi đã chuẩn bị từ ba tháng trước.
Từ ngày tôi phát hiện Bùi Nghiễn Từ dùng tên tôi đứng ra bảo lãnh khoản vay nhỏ cho một dự án của anh ta mà không hề nói với tôi.
Từ ngày tôi phát hiện anh ta lén dùng tài khoản chung để chuyển tiền mua túi cho Ôn Chiếu Tuyết.
Từ ngày tôi nghe thấy Tống Lan Anh nói với họ hàng trong điện thoại:
“Vãn Đường ấy à? Nhà nó không còn ai, dễ nắm lắm. Sau này cưới về, tiền lương đưa hết cho Nghiễn Từ quản, con trai tôi sẽ không chịu thiệt.”
Khi đó, tôi vẫn còn một chút mềm lòng.
Tôi nghĩ, bảy năm tình cảm, có lẽ nên cho nhau một cơ hội cuối cùng.
Bây giờ cơ hội đó đã bị chính tay Bùi Nghiễn Từ bóp nát.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho luật sư Trình.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng ông đã vô cùng bình tĩnh:
“Cô Tô, đã quyết định rồi sao?”
Tôi nhìn căn phòng cưới được chính tay mình trang trí, nhẹ giọng đáp:
“Vâng.”
“Bắt đầu đi.”
Luật sư Trình im lặng hai giây.
Sau đó, ông nói:
“Tôi hiểu. Mười phút nữa, ngân hàng sẽ khóa toàn bộ thẻ phụ và tài khoản liên kết. Khoản tiền 3.000.000 tệ đã được chuyển vào tài khoản ủy thác đúng theo thỏa thuận trước đó.”
Tôi cụp mắt.
“Còn cổ phần của Khoa Nhuệ?”
“Ký xong rồi. Cô hiện là cổ đông nắm 61% quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị lâm thời đã được thông báo. Ba ngày sau, cô có thể chính thức vào công ty với thân phận chủ tịch mới.”
Tôi khẽ cười.
Khoa Nhuệ.
Đó chính là công ty mà Bùi Nghiễn Từ đang làm giám đốc dự án.
Ba năm trước, khi Khoa Nhuệ còn chưa có tên tuổi, Bùi Nghiễn Từ từng kéo tôi ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ vào màn hình máy tính nói:
“Vãn Đường, em xem này, sau này anh nhất định sẽ đứng ở tầng cao nhất của công ty này.”
Khi đó, tôi thức trắng mấy đêm liền giúp anh ta sửa bản kế hoạch gọi vốn.
Tôi dùng quan hệ của mẹ tôi khi còn sống để giới thiệu cho anh ta nhà đầu tư đầu tiên.
Tôi thậm chí còn âm thầm rót tiền vào công ty qua một quỹ nhỏ đứng tên người khác.
Nhưng sau khi Khoa Nhuệ dần đi lên, trong lễ kỷ niệm thành lập công ty, Bùi Nghiễn Từ đứng trên sân khấu nói:
“Tôi có được ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi luôn ủng hộ và Chiếu Tuyết luôn động viên.”
Dưới ánh đèn rực rỡ, Ôn Chiếu Tuyết ngồi hàng ghế đầu, đỏ mắt vỗ tay.
Còn tôi đứng ở góc hội trường, cầm áo khoác cho anh ta.
Không ai biết tôi là ai.
Cũng không ai biết năm đó, nếu không có tôi, Khoa Nhuệ đã c/hế/t từ vòng gọi vốn đầu tiên.
Sau buổi lễ ấy, luật sư Trình từng khuyên tôi:
“Cô Tô, một người đàn ông không dám để người khác biết công lao của cô, sau này cũng sẽ không bảo vệ danh phận của cô.”
Khi ấy tôi không tin.
Hiện tại tôi tin rồi.
Tôi cúp điện thoại.
Tin nhắn của ngân hàng gần như lập tức nhảy ra.
Tài khoản liên kết đã khóa.
Thẻ phụ đã vô hiệu.
Quyền sử dụng quỹ ủy thác đã thay đổi.
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, trong lòng yên tĩnh đến lạ.
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại của tôi sáng lên.
Là Bùi Nghiễn Từ.
Tôi không nghe.
Anh ta gọi liên tiếp bảy cuộc.
Tôi vẫn không nghe.
Ngay sau đó, tin nhắn của anh ta hiện lên.
“Vãn Đường, mật khẩu là gì?”
“Đừng làm loạn nữa, bên Chiếu Tuyết đang rất gấp.”
“Anh biết em đang giận, nhưng chuyện này không thể đùa.”
“Cô ấy thật sự sẽ xảy ra chuyện.”
Tôi nhìn câu cuối cùng, chậm rãi gõ lại một dòng.
“Vậy anh báo cảnh sát đi.”
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, tôi bắt máy.
Giọng Bùi Nghiễn Từ gần như nghiến ra từ kẽ răng:
“Tô Vãn Đường, em có ý gì?”
Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn chiếc váy cưới treo bên cửa sổ.
“Ý trên mặt chữ.”
Anh ta hạ giọng, cố đè cơn giận:
“Chiếu Tuyết đang gặp nguy hiểm, anh không có thời gian dỗ em.”
“Bùi Nghiễn Từ.”
Tôi gọi thẳng tên anh ta.
“3.000.000 tệ đó là tiền của tôi. Anh lấy tư cách gì để dùng nó cứu Ôn Chiếu Tuyết?”
Đầu dây bên kia chợt yên tĩnh.
Vài giây sau, anh ta cười lạnh.
“Tiền của em? Tô Vãn Đường, chúng ta sắp kết hôn rồi, em còn phân chia rõ ràng như vậy à?”
Tôi nói:
“Đúng.”
“Bắt đầu từ hôm nay, phải chia rõ.”
Anh ta như không tin nổi.
“Em nhất định phải tính toán với anh vì chút tiền này sao?”
Chút tiền này.
Tôi bỗng bật cười.
Đó là tiền mẹ tôi để lại.
Là số tiền tôi tiết kiệm từng đồng trong bảy năm.
Là căn nhà cưới mà tôi từng nghĩ mình có thể dùng nó để xây một mái ấm.
Vậy mà trong miệng anh ta, nó chỉ là chút tiền.
Tôi hỏi:
“Bùi Nghiễn Từ, trong bảy năm qua, anh đã từng bỏ ra bao nhiêu cho căn nhà của chúng ta?”
Anh ta lập tức nghẹn lời.
Tôi thay anh ta trả lời.
“Không một đồng.”
“Mỗi lần nhắc đến mua nhà, anh đều nói công ty còn khó khăn. Tôi tin anh.”
“Mỗi lần tôi nhắc đến tiền cưới, anh đều nói đàn ông phải có sự nghiệp trước. Tôi vẫn tin anh.”
“Mỗi lần tôi muốn xem tài khoản tiết kiệm của anh, anh đều nói tôi không tin tưởng anh. Tôi lại nhịn.”
Tôi dừng lại một chút.
“Bây giờ tôi mới biết, không phải anh không có tiền.”
“Mà là tiền của anh dùng để nuôi lòng tự trọng của anh, nuôi mẹ anh, trả nợ cho ba anh, mua túi cho Ôn Chiếu Tuyết.”
“Còn tiền của tôi thì dùng để lấp hố cho cả nhà họ Bùi.”