Bạn Trai Điên Cuồng

Chương 3



05

Tôi và Tạ Vọng không cùng lớp.

Không xuất hiện trước mặt anh rất dễ.

Nhưng anh trai tôi lại học cùng lớp với anh.

Mà ngày nào tôi cũng phải đợi anh trai tan học rồi cùng về.

Vì thế khó tránh khỏi việc chạm mặt Tạ Vọng.

Không biết anh bị làm sao.

Mái tóc trắng đã được nhuộm lại thành màu đen.

Tai trái còn đeo thêm một chiếc khuyên hình ngôi sao.

Nghe nói ngay hôm đó đã gây chấn động trên diễn đàn trường.

Mọi người đều bàn tán rằng.

Có phải anh đã thích một cô gái nào đó có chữ “Tinh” trong tên nên mới chịu thay đổi vì cô ấy hay không.

Những chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng tôi thực sự thấy ngượng ngùng.

Bởi vì mỗi lần tôi đứng trước cửa lớp họ đợi người.

Anh đều bước ra trước.

Vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy.

Lặng lẽ đi ngang qua bên cạnh tôi.

Mỗi lần như vậy tim tôi đều đập nhanh hơn.

Ánh mắt né tránh.

Sợ anh sẽ tìm tôi gây phiền phức.

Một tháng trôi qua.

Mọi chuyện đều bình yên vô sự.

Tôi mới thả lỏng trái tim luôn treo lơ lửng.

Tưởng rằng chúng tôi sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau.

Tôi đã bị hiện thực vả mặt.

06

Ba mẹ tôi được mời tham dự tiệc trưởng thành của con gái một nhân vật tai to mặt lớn.

Tôi và anh trai cũng cùng đi.

Kết quả xui xẻo thế nào lại gặp được nữ chính Nguyễn Mộng.

Cô ấy làm thêm ở đây với tư cách nhân viên phục vụ.

Tôi lập tức kéo anh trai ra vườn sau, giả vờ không khỏe.

“Anh, anh cứ ở đây với em, đừng đi đâu được không?”

Anh trai tôi cưng chiều tôi nhất, đương nhiên đồng ý.

Hệ thống nhắc nhở:

【Tạ Vọng cũng tới rồi.】

Lòng tôi chợt giật thót.

“Tôi đã bảo mà, đều đã chuyển trường rồi, sao nữ chính vẫn xuất hiện được.”

“Hóa ra là vì nam nữ chính phải gặp nhau.”

Một tháng trước.

Tôi mới biết anh trai mình là nam phụ si tình của thế giới này.

Vì tranh giành nữ chính.

Cuối cùng bị nam chính trả thù, nhà tôi phá sản, còn anh ấy thì nhận lấy một kết cục vô cùng thảm hại.

Từ nhỏ đến lớn anh trai luôn bảo vệ tôi.

Hồi nhỏ còn vì cứu tôi mà bị bắt cóc.

Cho nên.

Tôi nhất định phải cứu anh ấy!

Từ sau khi biết cốt truyện.

Tôi đã thuyết phục cả nhà chuyển đi nơi khác, đổi trường học.

Cách nữ chính thật xa.

Nhưng không ngờ sức mạnh của cốt truyện lại lớn đến vậy.

Tôi dặn anh trai:

“Anh cứ ở đây trước nhé, em đi một lát rồi quay lại.”

Tôi phải đi dò la xem nữ chính có tới vườn sau hay không.

Kẻo anh trai tôi với cái đầu chỉ biết yêu đương lại vô tình đụng phải cô ấy.

Đi đến một nơi vắng vẻ.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào.

“Mày giả vờ cái gì?”

“Một đứa con riêng mà cũng xứng quỳ xuống lau giày cho tao à?”

Lại là kiểu tình tiết ỷ thế hiếp người này.

Bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.

Tôi vừa nhấc chân định rời đi.

Lại nghe thấy một cái tên quen thuộc.

“Tạ Vọng, đây là Giang Thành, địa bàn của tao.”

“Tao chỉ nói chuyện với một cô gái nhỏ thôi, liên quan quái gì đến mày? Cần mày tới đây anh hùng cứu mỹ nhân à?”

“Mày đang thể hiện cái gì vậy?”

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi nghiêng mắt nhìn sang.

Không xa phía trước, Tạ Vọng đang bị một đám người bao vây.

Anh đứng đó một mình.

Bị sỉ nhục, chế giễu, mỉa mai, chà đạp.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến sau này anh trở nên điên cuồng sao?

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên dáng vẻ của Tạ Vọng khi trưởng thành.

Anh mặc một bộ vest chỉnh tề.

Gương mặt không biểu cảm.

Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Đôi mắt sáng tối đan xen nhìn tôi.

Giống như một người sắp chết đuối đang khát khao nắm lấy một khúc gỗ cứu mạng.

Tôi bỗng lắc đầu mạnh.

Sao lại xuất hiện hình ảnh như thế chứ?

Đến khi hoàn hồn lại.

Bên kia đã đánh nhau rồi.

Thân thủ của Tạ Vọng rất tốt.

Nhưng sức của một người vẫn có giới hạn.

Trong lúc hỗn loạn.

Khóe miệng anh bị trúng một cú đấm, lùi lại vài bước.

Mái tóc trước trán rũ xuống.

Anh dùng mu bàn tay lau vết máu bên khóe môi.

Lúc hơi ngẩng mắt lên.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...