Bạn Trai Mạng Là Tổng Tài

3



4

Buổi chiều vẫn bận sấp mặt.

Có lẽ vì bị tôi cho leo cây quá lâu, anh bạn trai cuối cùng không nhịn nổi nữa, gọi điện thoại thoại cho tôi.

Tôi chần chừ một lúc rồi không nghe máy.

[Ông xã, em xin lỗi! Hôm nay sếp giao nhiều việc quá, không làm cho xong là phải tăng ca đấy.]

[Cả ngày nay cục cưng không thèm để ý gì đến anh, anh còn tưởng cục cưng không cần anh nữa chứ! Có phải tay sếp đó bắt nạt người mới không? Giao hết việc cho em phải không? Cục cưng của anh hiền lành quá, em phải học cách phản kháng, từ chối, hiểu chưa?]

[Không có đâu, sếp đối xử với em tốt lắm, không bắt nạt em. Anh ấy còn bận hơn em nhiều, hôm nào cũng là người về muộn nhất phòng Nhân sự đấy.]

Đột nhiên, đầu dây bên kia lại im bặt.

Tôi vẫn còn một đống việc “chưa xử lý” trên tay, không có thời gian bận tâm, vội vàng cắm mặt vào giải quyết nốt.

Cuối cùng, vào lúc hai phút trước giờ tan làm, mọi thứ đã xong xuôi.

Lúc mở Wechat lên, phá lệ chỉ thấy đúng một dòng tin nhắn.

[Em làm ở phòng Nhân sự à?]

Tôi không nghĩ ngợi gì, gửi lại một icon gật đầu.

Sau đó Thanh Phong Lãng Nguyệt gửi ảnh bữa tối của anh cho tôi, dăm ba câu chuyện phiếm rồi đột nhiên hỏi:

[Cục cưng à, trò chuyện lâu như vậy mà anh vẫn chưa biết tên thật của em. Cục cưng họ gì? Có thể nói cho anh biết không?]

Tôi nhìn màn hình ngẩn người mất một lúc lâu.

Nghĩ lại thì đúng là tôi chưa từng nói.

Thấy tôi không đáp, Thanh Phong Lãng Nguyệt bắt đầu đứng ngồi không yên.

[Cục cưng, trước đây em từng nói sẽ yêu anh cả đời, câu đó còn tính không?]

Tôi từng nói câu này sao?

Tôi phải cật lực vắt óc suy nghĩ.

[Đến cả họ mình là gì em cũng không thể nói cho anh sao? Cục cưng, anh sợ lắm, đôi lúc anh cảm thấy em giống như một vì sao chổi vậy, xẹt qua rồi biến mất tiêu. Bất luận anh có đuổi theo thế nào cũng vô ích.]

Nghe đáng thương quá!

Tôi vội vàng nhắn lại.

[Em họ Hạ, còn anh?]

[Anh họ Châu.]

Cùng họ với tên bóc lột họ Châu kia… Tôi mím môi, trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt Châu Dư Hoài.

Cùng mang họ Châu mà Thanh Phong Lãng Nguyệt đáng yêu hơn anh ta vạn lần.

Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến thế cơ chứ!

Tôi vừa gõ phím vừa thầm chửi rủa trong lòng, đột nhiên nhận được một tin nhắn làm tôi sục sôi máu.

[Sinh nhật cục cưng sắp đến rồi, anh đã đặt một chiếc vòng Divas’ Dream ở quầy Bvlgari trung tâm thương mại Long Tây, chỗ đó có gần em không?]

Ý gì đây?

Mua cho tôi á?

Mắt tôi dính chặt vào chữ Divas’ Dream.

Chiếc này tôi từng thấy trên trang web chính thức, giá hơn năm vạn (gần 175 triệu VND).

[Đắt quá anh ơi.]

Hơn nữa tôi cũng chẳng có tiền để mua quà đáp lễ với mức giá tương đương.

[Cục cưng, anh đã thanh toán tiền rồi. Ngày kia là sinh nhật em. Vốn dĩ anh muốn tự tay đeo cho em, nhưng hôm đó anh phải đi công tác. Nhớ ra lấy đấy nhé.]

Tự tay đeo cho tôi?

Anh muốn gặp mặt ngoài đời ư? Đúng vào ngày sinh nhật tôi sao?

[Cục cưng, biết chưa? Ngoan nhé!]

[Dạ, vâng.]

Tôi lướt lên lướt xuống hộp thoại vài lần, đầu óc nóng lên thế nào mà lại đồng ý.

Sau đó tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đúng là nên gặp mặt anh một lần, không thể chần chừ thêm được nữa.

Thanh Phong Lãng Nguyệt vung tiền ngày càng bạo. Lỡ như không vừa mắt thì thà dứt khoát sớm, đối với cả hai đều tốt.

Buổi tối tôi không thèm ngắm ảnh cơ bụng của anh nữa, mà là không ngừng tự lên dây cót tinh thần, điều chỉnh tâm trạng, hạ thấp kỳ vọng.

Không mong anh mang vẻ đẹp như minh tinh đỉnh lưu, ít ra cũng phải ngũ quan đoan chính.

Nếu trông có chút thanh tú nữa, đeo thêm đôi kính gọng bạc thì càng tuyệt.

Tôi thích thể loại cầm thú đội lốt thư sinh, kiểu “nói ít làm nhiều” ấy.

Niềm khao khát và sở thích mãnh liệt giấu kín tận đáy lòng này, ngay cả trong những đêm buôn dưa lê điên cuồng ở ký túc xá tôi cũng chưa từng hé nửa lời.

Hôm sau, lượng công việc không nhiều.

Tiểu Mỹ rủ tôi đi dạo phố, bảo muốn mua một bộ chiến bào ren.

Tôi hỏi cô ấy có phải nhắm được mục tiêu mới rồi không, cô ấy không chút do dự gật đầu cái rụp, còn thì thầm khoe quen được một anh phi công trẻ 20 tuổi trên mạng.

Tôi sững sờ!

Chẳng phải vừa mới chia tay sao? Mới được mấy ngày chứ?

“Vậy là hai người đã gặp mặt rồi á?”

“Tối mai!”

Đệt, mới quen một ngày đã hẹn gặp ngoài đời?

Tôi bái phục luôn.

Từ tận đáy lòng, tôi giơ ngón cái lên bày tỏ sự thán phục.

Tiểu Mỹ nháy mắt tự đắc với tôi, động viên tôi mạnh dạn gặp mặt ngoài đời, sớm ngày ăn thịt mỡ.

Tôi mím môi cúi gầm mặt, chạy thẳng vào WC.

Nước lạnh liên tục tát vào khuôn mặt đỏ bừng, cả người tôi tê dại râm ran.

[Ông xã, em muốn ngắm cơ bụng. Không xem ảnh đâu, em muốn xem video cơ.]

Lúc có hứng thế này, không thể để một mình tôi bốc hỏa được.

Thế là tôi trốn trong buồng vệ sinh, chủ động gửi đi tám bức ảnh sống động tuyệt đẹp của bản thân.

Vừa bước ra ngoài liền đụng trúng Sếp Châu.

Tóc mai vẫn còn rịn vài giọt nước, tôi hoàn toàn không chú ý.

“Chào Sếp Châu!”

Tôi đứng nghiêm túc cúi gập người chào như học sinh tiểu học gặp thầy giáo.

Kỳ lạ là anh ta không gật đầu đáp lễ, mà lại dừng bước cách tôi chừng hai mét.

Trong đầu tôi lập tức ré lên hồi chuông cảnh báo.

Chẳng lẽ tôi lại làm sai chỗ nào rồi?

Sếp không đi, tôi cũng không dám đi.

Hai người chúng tôi cứ cứng đờ ở đó, cực kỳ ăn ý.

“Váy áo đẹp đấy.” Châu Dư Hoài ánh mắt trầm xuống, tôi lập tức nổi da gà da vịt, cảm giác như đang đứng trước mặt con hổ lớn vậy.

Một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, nhưng ba lần thì không thể coi là trùng hợp được nữa.

Trong lòng tôi càng thêm hoang mang.

Người đàn ông này bị sao thế nhỉ, cớ gì cứ nhắm mãi vào trang phục của tôi?

Điều này khiến tôi buộc phải đánh giá lại chỉ số IQ và thẩm mỹ của chính mình.

Từng điều lệ trong sổ tay nhân viên công ty tôi đều thuộc nằm lòng, là khả năng thấu hiểu của tôi có vấn đề hay tôi vô tình mặc trúng màu sắc “tử thần” mà anh ta ghét nhất đây?

Không được! Phải mau chóng đi hỏi Tiểu Mỹ mới được.

“Sếp Châu, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”

Tôi lấy hết dũng khí đón lấy ánh mắt anh ta, nhận ra ánh mắt ấy còn sâu thẳm hơn trước, lại còn xen lẫn một loại cảm xúc nào đó mà tôi không tài nào hiểu nổi.

“Ừ, về đi.”

Giọng anh ta rất nhạt, không có chút gợn sóng nào.

Tôi như được đại xá, vội vàng rảo bước chạy thục mạng.

Gót giày cao gót giẫm lên thảm trải sàn phát ra tiếng lộc cộc trầm đục.

Rất nhiều đồng nghiệp ném ánh mắt kinh ngạc về phía tôi, nhưng lúc này tôi đã chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng trốn về phòng làm việc.

Theo bản năng, tôi liếc nhìn Wechat, Thanh Phong Lãng Nguyệt không trả lời.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Thật quá bất thường!

[Ông xã, anh đang bận à? Sao không gửi cơ bụng cho cục cưng xem?]

Rất nhanh sau đó, ba đoạn video thơm mùi xôi thịt được gửi sang.

Chỉ thấy Thanh Phong Lãng Nguyệt lười nhác tựa lưng vào ghế, dùng ngón tay thon dài hoàn mỹ giật mạnh cà vạt, cởi cúc áo sơ mi ở cổ áo.

Yết hầu gợi cảm lộ ra ngoài, khẽ lăn tăn, dường như tôi còn nghe được tiếng thở dốc trầm thấp kìm nén.

Xem đến đây tôi chết lâm sàng luôn, vội giấu nhẹm điện thoại vào trong túi xách che kín bưng.

Ánh mắt dè dặt quét xung quanh, cố gắng giữ cho trái tim đang muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực đập bình thường trở lại, sau khi xác định không ai chú ý tới tôi mới lấy lại được hơi thở.

Sau đó, dù làm gì đi nữa thì hình bóng đầy quyến rũ của anh vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi.

“Tiểu Linh, mặt cô đỏ bừng thế kia, khó chịu ở đâu à?”

Tiểu Mỹ ngồi ngay đối diện, có biểu hiện gì bất thường cũng chẳng qua mắt được cô ấy.

“Không có không có, chỉ là thấy hơi nóng thôi. Cô không thấy nóng à?”

“Nóng á? Tôi còn đang thấy lạnh đây này!”

Nói xong, cô ấy kéo chặt chiếc khăn choàng.

Trong văn phòng có mấy đồng nghiệp nam cực kỳ sợ nóng, điều hòa ở đây luôn để thấp hơn các phòng khác ba độ.

Tôi chột dạ cúi gằm mặt, sốt ruột chờ cái đồng hồ trên màn hình nhảy đến con số 17:30.

Tan làm xong tôi phi thẳng đến quầy Bvlgari ở trung tâm thương mại Long Tây.

“Xin chào, tôi đến nhận quà sinh nhật anh Châu đã đặt.”

“Xin hỏi cô là cô Hạ phải không?”

Tôi gật đầu.

Thái độ của nhân viên bán hàng lập tức thay đổi, trở nên đon đả nhiệt tình, đón lấy chiếc túi nhỏ màu đen cực kỳ tinh xảo từ tay nhân viên nam bên cạnh.

“Cô Hạ, anh Châu còn đặt cho cô thêm một chiếc túi da rắn nước nữa.”

Tôi mở to hai mắt.

Có trời mới biết tôi đã dồn hết bao nhiêu dũng khí mới dám bước vào cánh cửa này.

Một kẻ vừa chập chững bước vào chốn công sở như tôi rất cần một chiếc túi xịn sò.

Về đến nhà, tôi nóng lòng không đợi nổi nữa bấm ngay vào đoạn video sực mùi 18+ ban chiều chưa xem xong.

Đề phòng mất kiểm soát, tôi còn chu đáo chuẩn bị sẵn Coca lạnh, dưa hấu ướp lạnh, cộng thêm 12 viên thuốc trợ tim dự phòng.

Vừa bấm Play, bàn tay với những khớp xương thon dài rõ ràng kia bắt đầu men theo cổ áo lần xuống dưới, trong ánh mắt đầy mong đợi của tôi, toàn bộ hàng cúc áo đã được cởi bung.

Cơ ngực vạm vỡ gợi cảm đập ngay vào mắt, bóng nhẫy mồ hôi đang rung rinh chuyển động.

Tôi đơ luôn rồi.

Có uống cả một lọ thuốc trợ tim cũng không đủ đô.

Ngay lúc tôi đang phân vân có nên tiếp tục liều mạng xem tiếp không thì con yêu nghiệt kia nhắn tin.

5

[Cục cưng nhận được quà chưa?

][Em nhận được rồi, cảm ơn ông xã! Dây chuyền, túi xách đều đẹp lắm, em rất thích.]

Chỉ là đắt quá thôi, áp lực ghê gớm, không biết trả lại thế nào.

Tôi đứng trước gương toàn thân tạo dáng làm vài kiểu ảnh gửi qua.

Không ngờ anh không hề khen tôi đeo dây hay xách túi đẹp, mà lại phán một câu “váy đẹp đấy”.

Lối tư duy quá đỗi nhảy cóc này khiến tôi cạn lời.

[Cục cưng nhất định ngày nào cũng phải mang theo tấm chân tình của anh trên người đấy nhé.]

Tôi lập tức gửi icon bé chó gật đầu để anh yên tâm.

Dây chuyền cục cưng tặng, trừ lúc tắm và đi ngủ ra, tuyệt đối không tháo.

Ngày hôm sau, tôi diện nguyên bộ đồ mới ra khỏi nhà.

Trên tàu điện ngầm, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Đa phần mang theo sự tò mò, xét nét.

Cũng phải thôi. Đeo sợi dây chuyền giá năm vạn, xách cái túi hơn hai vạn mà lại chen chúc đi tàu điện ngầm cùng bọn họ, quả thực cũng hơi quê độ, có khi còn bị đồn là dùng hàng fake không chừng.

Nhưng cứ nghĩ đến việc đồ này là do ông xã yêu quý tặng, bao muộn phiền bay biến hết.

Tiểu Mỹ là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của tôi.

Đôi mắt cô ấy hận không thể dán chặt vào người tôi.

“Tiểu Linh, bạn trai cô chiều cô thật đấy! Chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ mà đã mua tặng cô món quà đắt tiền như vậy rồi. Sao tôi mãi chưa gặp được đại gia nào nhỉ!”

“Chẳng phải cô đang quen một phi công trẻ 20 tuổi đấy sao? Tối nay là ăn được rồi còn gì, ghen tị với tôi làm chi?”

“Cô cũng phải cố lên nhé! Sớm ngày gặp mặt.”

Tiểu Mỹ cười hề hề với tôi, rút điện thoại ra bắt đầu màn rải thính chào buổi sáng.

Buổi sáng vẫn cứ tất bật như mọi ngày.

Gần đến giờ ăn trưa, Trưởng phòng đưa cho tôi một tệp tài liệu bảo lên phòng Tổng Giám đốc xin chữ ký.

Rút kinh nghiệm lần này tôi thông minh hơn hẳn, lật giở đọc đi đọc lại ba lần, đến cả dấu câu cũng không bỏ sót.

Mặc kệ sếp Châu có chất vấn kiểu gì, tôi đây không ngán!

Bước đến cửa phòng Tổng Giám đốc, giọng mắng chửi quen thuộc từ bên trong lại vang lên.

“Giám đốc Lý, tại sao chi phí công tác của phòng Kinh doanh tháng này lại đội lên gấp ba lần so với tháng trước? Anh đã tìm hiểu nguyên nhân chưa? Hay lại muốn tôi đích thân đi điều tra?”

“Trưởng, Trưởng phòng Trần đã ký duyệt rồi.”

Phó giám đốc bộ phận Tài chính Lý Uẩn không dám nói toẹt ra, vã mồ hôi hột.

“Thế là ý anh bảo chỉ cần Trưởng phòng Trần ký rồi thì anh không cần thẩm tra, không cần hỏi han, không cần kiểm tra nữa? Vậy tôi cần bộ phận tài chính các anh để làm gì? Hay là anh muốn chuyển sang làm cho nhà họ Trần?”

Trần Nhược Đường là trưởng phòng trẻ tuổi nhất công ty chúng tôi.

26 tuổi, tốt nghiệp Ivy League.

Xinh đẹp lộng lẫy, tính cách kiêu ngạo, năng lực xuất chúng, là người tình trong mộng của bao nhiêu đồng nghiệp nam.

Hơn nữa bố cô ấy cũng là doanh nhân, giao tình với nhà họ Châu rất sâu đậm.

Nghe đồn Trưởng phòng Trần vì Sếp Châu mới đến làm việc cho Locke, ông cụ nhà họ Châu cũng nhắm cô ấy làm con dâu.

Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Trưởng phòng Trương đã liệt kê cho tôi ba cái tên tuyệt đối không được đắc tội.

Một là sếp lớn, Đại ma vương Châu Dư Hoài.

Hai là Giám đốc Kỹ thuật Phó Lăng Xuyên – nhân vật dưới một người trên vạn người. Anh ta hiện đang tu nghiệp bên Mỹ, tháng sau mới về.

Người thứ ba chính là Trần Nhược Đường, bà chủ tương lai được công ty ngầm công nhận.

Thế nhưng Sếp Châu dường như không hài lòng lắm với Trưởng phòng Trần, đến bạn gái mình mà cũng chèn ép cơ mà.

Giám đốc Lý bước ra nhìn thấy tôi, đơ người mất một giây.

“Cô là Tiểu Linh ở phòng Nhân sự phải không?”

Trời ạ, đến cả anh ta cũng biết tên tôi rồi?

Phòng Nhân sự và bộ phận Tài chính đâu có ở cùng một tầng, cách nhau xa tít mù tắp.

Tôi lúng túng gật đầu như gà mổ thóc, lấy lại bình tĩnh bước vào trong.

Ánh mắt Sếp Châu quét qua người tôi khoảng hai giây, đột nhiên khựng lại.

Hồi lâu sau, anh ta nhếch môi cười nhạt nói: “Dây chuyền đẹp lắm.”

Sếp đang cười sao?

Tôi đứng hình luôn! Giật thót mình như kẻ đang bị bệnh nặng, run rẩy ôm chặt lấy xấp tài liệu.

“Bạn, bạn trai tặng.”

“Bạn trai cô có mắt nhìn đấy.”

Nói xong lại mỉm cười cái nữa.

Tôi vội vàng đưa tài liệu qua.

Lòng bàn tay túa mồ hôi vì căng thẳng, miệng lẩm nhẩm học thuộc những nội dung quan trọng trong tài liệu.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị tinh thần đón nhận màn tra khảo linh hồn, thì anh ta vung bút ký xoẹt một cái ở trang cuối cùng.

Thế là qua cửa rồi?

Một câu cũng không hỏi?

Không, anh ta có hỏi! Hỏi mấy câu không hề liên quan gì đến tài liệu.

“Mấy ngày nay đã quen việc chưa? Công việc có nhiều không? Có mệt không?”

Sếp đang ban phát hơi ấm tình người đấy à?

Tôi hoài nghi nhân sinh nhìn anh ta, dõng dạc bày tỏ quyết tâm.

“Mệt nhưng vui ạ! Học được rất nhiều kiến thức mới, rất thiết thực. Sếp Châu, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”

“Sau này có gì không hiểu hoặc gặp bất cứ khó khăn nào, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Anh ta nói rất khách sáo, ánh mắt vô cùng dịu dàng, khiến tôi có ảo giác mình mới là tổng giám đốc.

Sự vật bất thường ắt có biến, cả ngày hôm đó tôi cứ nơm nớp lo sợ.

“Tiểu Mỹ, nếu một người đàn ông bỗng nhiên quan tâm, khách sáo với cô, cô có biết vì sao không?”

“Có việc nhờ vả hoặc là có mưu đồ với cô chứ sao!”

Tiểu Mỹ không ngẩng đầu lên, tay gõ bàn phím lạch cạch.

Còn nửa tiếng nữa là tan làm. Tối nay có “trận đánh lớn”, cô ấy không muốn phải tăng ca.

Thật hay đùa vậy? Tôi cảm giác mình như bị sét đánh ngang tai! Hơn nữa tư duy của tôi hoàn toàn bị cô ấy dắt mũi.

Nhớ lại những chuyện trước kia, đúng là có chút mùi mẫn.

Nhưng sếp đã có bạn gái rồi cơ mà!

Không đúng, anh ta chưa có bạn gái, mà hai chúng tôi cũng không có khả năng.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tìm lại lý trí.

Lúc đứng đợi thang máy, không biết có phải ảo giác của tôi không mà cứ thấy bao nhiêu ánh mắt lén lút lia về phía mình.

“Tiểu Linh, sợi dây chuyền này là dòng Divas’ Dream của Bvlgari phải không?”

Người vừa cất lời là Hà Thanh ở phòng Kinh doanh khu vực phía Nam, cô ta vào làm cùng ngày với tôi, chúng tôi có nói chuyện với nhau vài lần ở phòng trà nước.

“Đúng rồi, bạn trai tặng.”

Nhìn vào ánh mắt cô ta, tôi thừa biết cô ta muốn hỏi gì.

Thấy tôi thẳng thắn thừa nhận, cô ta liền buông lời chua ngoa: “Cô sướng thật đấy, có anh bạn trai chiều chuộng cô như vậy.”

Lúc này lại một nữ đồng nghiệp khác cũng bước tới, cười híp mắt chen vào: “Túi xách của cô cũng đẹp thật, là mẫu mới nhất của Bvlgari phải không?”

Tôi cười gượng, bồi thêm một câu: “Cũng là bạn trai tặng.”

“Bạn trai cô giàu thật đấy.”

Giọng điệu còn chua chát hơn cả Hà Thanh.

Tôi lịch sự cười nhẹ, không thèm đoái hoài nữa.

Số tiền Thanh Phong Lãng Nguyệt chuyển cho tôi cộng dồn lại cũng tầm hai triệu tệ rồi. Tặng cái túi xách, sợi dây chuyền thì đã làm sao?

Tâm trạng vui vẻ tích cóp cả ngày bỗng chốc bay biến sạch.

Tôi hậm hực cầm điện thoại lôi anh ra xả.

[Ông xã, món quà anh mua tặng em lóa mắt quá, mấy bà đồng nghiệp trong công ty đang ghen tị đỏ mắt đây này, mỉa mai em đủ điều.]

[Bộ phận nào vậy?]

[Phòng Kinh doanh. Bộ phận có nhiều trai xinh gái đẹp nhất công ty em đấy. Bản thân cô ta cũng đeo túi hàng hiệu mà còn đi nói móc em!]

[Tên là gì?]

[Làm gì, chẳng lẽ anh định lao tới xả giận cho em chắc?]

Tôi nói đùa.

[Ừ, xả giận cho em.]

Thấy tin nhắn này, tâm trạng tôi lập tức được xoa dịu.

Cảm giác có người bảo vệ mình thật tuyệt!

[Cục cưng, ngày mai anh phải sang Mỹ công tác một tuần. Ngoan nhé, anh sẽ mang quà về cho em.]

Sang Mỹ?

[Ngày mai sếp em cũng đi công tác bên Mỹ đấy! Cuối cùng cũng được giải phóng rồi!]

[Mọi người ghét sếp lắm à?]

[Không đến nỗi ghét, chỉ là sợ thôi! Anh biết không? Hôm nay em vào phòng sếp đưa tài liệu, anh ta không những không bắt bẻ em mà còn cười với em nữa, còn hỏi em đã quen với công việc ở công ty chưa. Lúc đó cả người em như đông cứng lại, cứ tưởng sếp bị yêu tinh nào nhập vào cơ.]

[Quan tâm em mà còn chê à? Sếp em làm thế cũng khó nhọc lắm đấy.]

Câu nói của Thanh Phong Lãng Nguyệt làm tôi đứng hình mất chục giây. Nhìn kỹ cái avatar chiếc ấm tử sa bốc khói nghi ngút, tôi mới an tâm.

Đúng là bạn trai tôi rồi.

Nhưng sao anh ấy lại nói đỡ cho người ngoài chứ!

[Cục cưng, chờ anh đi công tác về, chúng ta gặp nhau nhé.]

Lần này tôi không từ chối nữa.

Tiểu Mỹ nói đúng. Yêu qua mạng dẫu cuồng nhiệt đến đâu cũng chẳng thể giải tỏa được cơn khát, được “ăn thịt” mới là chân ái.

6

Ngày hôm sau, tôi vừa mới đến công ty, chưa kịp pha xong tách cà phê thì Tiểu Mỹ đã lén lút kéo ghế xích lại gần.

“Cô nghe chuyện chưa? Cái vụ đồn thổi về cô ấy!”

“Đồn thổi chuyện gì?”

Tôi giật mình hoang mang.

“Trong công ty đang đồn cô bám đuôi đại gia, làm chim hoàng yến đấy!”

“Ai đồn thế?”

Tôi đoán chắc là hai ả phòng Kinh doanh kia, những lời xỏ xiên cô ta châm biếm tôi ngày hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Tôi không rõ nữa, nói chung cả công ty đều đang bàn tán. Tí nữa có khi Trưởng phòng sẽ gọi cô lên nói chuyện đấy, chuẩn bị tâm lý đi.”

Tâm trạng tôi lập tức tụt xuống đáy vực.

Trưởng phòng Nhân sự họ Lâm, mấy hôm nay đang đi công tác, lần đầu gặp mặt mà đã phải đội quần thế này sao?

Nghe nói anh ta là người cực kỳ nguyên tắc, làm việc nghiêm túc, không chấp nhận bất kỳ sai sót nào.

Có điều tính tình dễ chịu hơn Đại ma vương nhiều, đến cả mắng người cũng khiến người ta cảm thấy như gió xuân lướt qua.

Mũi tôi bỗng cay cay, nước mắt tủi thân ứa ra.

Trưởng phòng Trương an ủi tôi, bảo lát nữa sẽ đi cùng tôi, nhắc tôi đừng quá lo lắng.

Tôi gật đầu, giây tiếp theo liền chạy tuột vào WC xả một tràng oán hận cho Thanh Phong Lãng Nguyệt nghe.

Trút giận xong, tôi lấy lại tinh thần quay về chỗ làm việc.

Chẳng qua chỉ là ghen tị vì tôi tìm được anh bạn trai có tiền thôi mà!

Muốn nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng để trừng trị tôi à, không có cửa đâu!

Thế là tôi lấy ngay cuốn sổ tay ra, tuôn một mạch bài “Đơn khiếu nại” dài dằng dặc, sướt mướt như phim, nhét tịt vào túi áo.

Ăn cơm trưa xong, quả nhiên Trưởng phòng Lâm cho gọi tôi lên nói chuyện.

Tôi cúi gằm mặt lầm lũi đi theo sau Trưởng phòng Trương bước vào “phòng thẩm vấn”.

Trưởng phòng Lâm trẻ hơn so với sức tưởng tượng của tôi, nhìn chừng ba mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu đen.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, quá trình kiểm tra xác nhận đã hoàn tất, đích thị là một soái ca, nhưng chưa đẹp trai bằng Châu Dư Hoài.

“Chào Trưởng phòng Lâm.”

Giọng tôi nhỏ xíu như muỗi kêu, được ánh mắt khích lệ của Trưởng phòng Trương tiếp sức nên tôi mới dũng cảm đòi lại công bằng cho mình.

Bên tai vang lên vài tiếng cười khẽ.

“Chuyện của cô tôi đã biết rồi. Yên tâm đi, công ty sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Còn những kẻ tung tin đồn nhảm kia, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không dung túng. Cô cứ an tâm làm việc, đừng suy nghĩ nhiều.”

Người tốt đây rồi!

Là ai nói anh ta mắng người cũng khiến người ta như gió xuân lướt qua? Bản thân anh ta vốn dĩ đã là một cơn gió xuân rồi cơ mà!

Trưởng phòng Trương cũng không ngờ mọi việc lại trôi chảy đến thế, trước khi đi còn nhìn tôi đầy thâm ý.

Về lại phòng làm việc, một đám đồng nghiệp vây quanh tôi hỏi đông hỏi tây, không ngớt lời xuýt xoa tôi đúng là được thần may mắn độ, số quá đỏ.

Cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự tuyệt vời! Vừa nãy tôi còn tưởng cái bát cơm này coi như đi tong rồi cơ chứ!

Buổi tối, tôi cố tình đặt bàn ở một nhà hàng cực sang chảnh để tự thưởng cho cái trái tim bé nhỏ vừa mới chịu đả kích của mình.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên bần bật.

[Cục cưng, đừng để bụng mấy lời đồn nhảm nhí đó nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.]

Có vẻ anh trả lời rất gấp gáp, vỏn vẹn hai mươi chữ mà gõ sai mất năm chữ.

[Ông xã, bên Mỹ thế nào rồi anh? Có bận lắm không?]

Tôi nhẩm tính múi giờ, bên Mỹ giờ này chắc tầm sáu rưỡi sáng.

[Hôm nay anh có tận ba cuộc họp, chắc phải đến tối mới có thời gian nhắn lại. Cục cưng có chuyện gì muốn kể thì cứ gửi nhé, anh sẽ đọc hết.]

Nhìn thấy dòng chữ này, lồng ngực tôi chợt rung lên những nhịp đập thổn thức.

Rõ ràng đang là buổi tối, nhưng ngay lúc này tôi lại cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời.

[Ông xã, lo kiếm tiền là trên hết. Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về.]

[Ừ, ông xã sẽ cố gắng kiếm tiền, mang đến cho cục cưng cuộc sống tốt nhất!]

Chắc tại bị xúc động mạnh bởi hàm ý ẩn chứa sau cái gật đầu chịu gặp mặt của tôi, tiền lì xì hôm nay được gửi sang nhiều vô kể.

Liên tục năm giao dịch liền, tôi thật sự lo tài khoản bị hệ thống đánh dấu bất thường rồi khóa lại thì toi.

Về đến nhà, tôi cố nhịn không nhắn tin cho Thanh Phong Lãng Nguyệt nữa.

Trước khi đi ngủ lại lôi ảnh của anh ra ngắm nghía, tự thấy mình đúng là trúng tà rồi, càng ngày càng lún sâu, không thể thiếu vắng hình bóng anh.

Sáng hôm sau, tôi vừa chấm công xong đã bị Trưởng phòng Trương gọi vào.

Chú ấy bảo người tung tin đồn là Hà Thanh phòng Kinh doanh, ả ta ghen tị vì tôi mới ra trường mà đã đeo sợi dây chuyền giá năm vạn.

Hôm qua cô ta đã bị công ty đuổi việc rồi, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai dám ăn đứng dựng ngược, tung tin đồn nhảm nữa.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, cứ ngỡ cùng lắm công ty chỉ phạt cảnh cáo là cùng.

Trưởng phòng Trương bảo Hà Thanh vẫn đang trong thời gian thử việc, nếu phạm lỗi công ty có quyền đuổi thẳng cổ bất cứ lúc nào.

Nghe xong tôi nín thở luôn.

Tôi cũng đang trong thời gian thử việc mà!

Còn mấy ngày nữa nhỉ?

Lẩm nhẩm tính toán, mặt mũi tôi tối sầm lại.

“Tiểu Linh, cố gắng làm cho tốt nhé! Chú rất kỳ vọng ở cháu!”

Trưởng phòng Trương chân thành khuyên nhủ tôi, ánh mắt chan chứa sự hiền từ, giống y hệt bố tôi.

Sống mũi tôi cay cay, gật đầu thật mạnh.

“Trưởng phòng cứ yên tâm! Cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc thật tốt, không làm chú mất mặt đâu.”

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã qua bốn ngày.

Hôm nay tôi đặc biệt vui vẻ, bởi ông xã yêu quý của tôi đã về nước sớm hơn dự định!

Hai đứa thống nhất hẹn gặp nhau ở nhà hàng Dật Hương trên đường Lộc Giáp Băng vào tối mai.

Đáng lẽ anh định đưa tôi đi ăn đồ Tây cơ, nhưng tôi không khoái, cảm giác ăn uống ở mấy chỗ đó không được thoải mái cho lắm.

Nhà hàng Dật Hương là do tôi chọn, thiết nghĩ nhận quà xịn của Thanh Phong Lãng Nguyệt rồi, ít nhất cũng phải mời anh một bữa cho ra hồn chứ.

Nhà hàng này ăn uống bét nhè mỗi người cũng tầm ba trăm tệ, đối với một đứa nhân viên quèn chưa nhận được tháng lương đầu tiên như tôi thì đã là vô cùng xa xỉ rồi.

“Tiểu Linh, tôi nghe nói Sếp Châu về rồi đấy.”

Tiểu Mỹ ló cái đầu bù xù của mình sang chỗ tôi.

“Nhanh thế á?”

Tôi kinh ngạc.

Tháng ngày sung sướng vừa mới kéo dài được mấy hôm, lại sắp phải cắm cổ làm việc rồi.

Haizz.

Tôi và Tiểu Mỹ đồng thanh thở dài.

Buổi trưa đi từ nhà ăn về, thấy mấy người đồng nghiệp cứ túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ chuyện gì đó bí ẩn lắm.

Thấy tôi tới, mọi người vội vàng tản ra.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Trong đầu tôi đầy rẫy sự thắc mắc, linh cảm mách bảo chắc chắn chuyện này liên quan tới mình.

Thế là tôi bóc hộp kẹo ngậm ho mới nguyên chạy lại chỗ một nữ đồng nghiệp lớn tuổi hơn.

“Chị Đào, ban nãy mọi người nói chuyện gì thế?”

Chị Đào trầm ngâm vài giây rồi cũng hé miệng.

“Cũng không có gì to tát, chỉ là Trưởng phòng Trần đang thắc mắc tại sao lại đuổi việc Hà Thanh mà không thông báo cho cô ấy một tiếng. Tiểu Linh à, em đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện đã có Trưởng phòng Lâm của chúng ta lo rồi.”

Đã nói thế rồi thì sao mà không nghĩ ngợi cho được?

Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Ba nhân vật cốt cán không được phép đắc tội mà Trưởng phòng Trương đã dặn dò ngay ngày đầu nhậm chức, tôi lại đụng phải nhanh đến vậy sao.

Nhưng sao Trưởng phòng Trần lại không biết chuyện này nhỉ? Chẳng phải cô ấy ngang hàng với Trưởng phòng Lâm sao?

Nguyên một buổi sáng tôi hồn bay phách lạc, chốc chốc lại lấm lét liếc về chiếc ghế trống không của Trưởng phòng Trương.

Cuối cùng, đến trưa tôi cũng bắt gặp chú ấy ở ngay cửa nhà ăn.

“Trưởng phòng, Trưởng phòng Trần không biết chuyện Hà Thanh bị đuổi việc ạ? Có phải cháu đã gây rắc rối cho Trưởng phòng Lâm rồi không?”

Trưởng phòng Trương hơi khựng lại, sau đó bật cười ha hả.

“Tiểu Linh à, cháu đừng bận tâm đến chuyện này nữa, cứ an tâm làm việc đi! Bên chỗ Trưởng phòng Trần sẽ có người xử lý.”

Tôi đứng ngây ra đó, nhìn theo bóng lưng to lớn của trưởng phòng, trong lòng cảm động rơi nước mắt.

Ở nhà có bố mẹ che chở, không ngờ đi làm cũng kiếm được một ông “bố” bảo kê cho mình.

Buổi chiều rảnh rỗi, cảm xúc dâng trào, tôi liền gửi ngay cho Thanh Phong Lãng Nguyệt một chùm “đạo lý cuộc sống súp gà cho tâm hồn”.

Ngay sau đó nhận được một icon cười bò lăn bò toài.

Tôi cạn lời.

Đọc đi đọc lại bài văn dài miên man của mình tận ba lần, từng câu từng chữ xúc động thấu ruột thấu gan, có thấy chỗ nào buồn cười đâu nhỉ.

[Cục cưng, ngày mai đừng đến muộn nhé.]

Đúng lúc tôi đang gõ “buồn cười ở chỗ nào?”, tin nhắn bên kia bay sang.

[Yên tâm đi, em đúng giờ lắm!]

Tất cả những tin nhắn Wechat sau đó của anh tôi đều chọn lọc để trả lời.

[Cục cưng đang không vui à? Lại có kẻ chọc tức em ở công ty sao?]

[Sao cục cưng không thèm đoái hoài đến anh vậy?]

Mấy chục bức ảnh cơ bụng dội tấp nập vào máy tôi, còn chưa kịp load xong thì tám cái video nữa lại bay tới.

Haizz!

Tôi nằm vật ra giường, dạng chân dạng tay ngửa mặt lên trần nhà thở hắt ra.

Tại sao tôi lại làm lơ anh, vì tôi sợ đó!

Tôi sợ gặp anh rồi lại thất vọng! Lại phá vỡ mọi ảo tưởng về một tình yêu màu hồng của mình.

Cầu được ước thấy, lướt Weibo chưa được bao lâu tôi đã va ngay vào một cái tin tức đủ sức làm chấn động toàn bộ tế bào não của mình.

“Cứu với các chị em ơi, gặp bạn trai qua mạng lần đầu tiên mà toang rồi, mọi người vào xem giúp tôi với!”

Tay cứ thế vô thức bấm vào.

Từng bức hình chụp thực tế thê thảm cộng với dòng chữ chứa đầy máu và nước mắt, không hiểu sao tôi lại tự hóa thân mình vào câu chuyện luôn.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Mở Wechat lên nhắn cho Thanh Phong Lãng Nguyệt một câu.

[Ông xã, anh thấy ZLH (Trương Lăng Hách) có đẹp trai không?]

Tôi hỏi dò bóng dò gió thế thôi, nhưng tôi tin chắc anh hiểu ý.

Sáng hôm sau vừa thức giấc mở máy ra đã thấy một tin nhắn chưa đọc.

Tôi biết là của anh, nhưng không dám xem.

Cố nhịn cho đến khi ăn xong bữa sáng, tôi mới dồn dũng khí mở ra xem.

[Anh đẹp trai hơn cậu ta.]

Cả người tôi kích động bừng bừng.

Đến công ty tôi chia sẻ ngay lập tức với Tiểu Mỹ.

[Đàn ông trẩu tự luyến giờ đầy rẫy ra, đừng có tin sái cổ thế!]

Nhìn ánh mắt đang dần ảm đạm của cô ấy, tôi chợt hiểu ra!

[Có phải anh phi công trẻ đó làm cô thất vọng rồi không?]

[Đừng nhắc nữa. 20 tuổi cái con khỉ khô ấy!]

Thấy Tiểu Mỹ không có ý định kể tiếp, tôi cũng không dám hỏi thêm.

Không phải 20 tuổi à? Thế tức là anh ta không phải 20 tuổi thật? Vậy rốt cuộc là bao nhiêu?

Mắt tôi cứ lén lút liếc về phía Tiểu Mỹ, bao nhiêu câu hỏi chất chứa đến cửa miệng rồi lại phải nuốt ngược vào trong.

Đến bữa ăn trưa, cô ấy mới chủ động xả với tôi.

“Lão già đó đã 38 tuổi rồi mà còn cưa sừng làm nghé! Tôi hỏi tại sao lại nhận mình là phi công trẻ 20 tuổi, lão ta bảo giọng nói của mình nghe giống cún con, mãi mãi tuổi 20.”

Tôi buồn nôn quá, con tôm sốt cà ri cuối cùng cũng nghẹn lại không trôi nổi.

“Cuộc đời làm gì có ai cứ thuận buồm xuôi gió mãi, vượt mọi chông gai mãi được đâu. Lần sau cô nhất định sẽ vớ được một anh phi công nhỏ xịn đét cho mà xem.”

“Chị em ạ, cô biết cách an ủi ghê. Nhưng thay vì phi công trẻ thì tôi thích đàn ông rủng rỉnh tiền trong túi hơn cơ.”

Ờ, thế thì tôi ngậm miệng lại.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi hoàn toàn lơ lửng trên mây.

Một nửa thì mong thời gian trôi đi thật nhanh, một nửa lại cầu xin thời gian trôi chậm lại.

Mâu thuẫn, giằng xé, hoang mang, bất lực, căng thẳng, cam chịu…

Chỉ vỏn vẹn trong bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi đã trải qua trọn vẹn đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Cuối cùng cũng lết được đến giờ tan làm, chân tay tôi bỗng dưng bủn rủn.

“Tiểu Linh, cô không về à?”

Bình thường tôi với Tiểu Mỹ hay đi cùng nhau ra cửa công ty.

Nhưng hôm nay…

“Tôi còn dở chút việc chưa xong, cô về trước đi.”

“Đừng về muộn quá nhé, tối nay trời mưa đấy.”

Trước khi đi Tiểu Mỹ vẫn không quên nhắc tôi về sớm, trong lòng tôi lại ấm lên một mảng.

Cuối cùng, khi thời gian chỉ còn đúng nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Lúc đứng đợi thang máy, tôi đụng mặt Trưởng phòng Trần.

Lần này cô ấy cùng Sếp Châu sang Mỹ, cũng mới về được một lúc.

“Cô là Hạ Linh bên phòng Nhân sự phải không?”

Trưởng phòng Trần đột nhiên bắt chuyện khiến tôi hơi luống cuống.

Đổi lại là ngày thường khéo tôi lại chạy tới chủ động chào hỏi ấy chứ.

Bây giờ tôi chỉ muốn cầu nguyện cô ấy đừng chú ý đến tôi, đừng kiếm chuyện gây sự với tôi.

Thế nhưng tôi vẫn lọt vào tầm ngắm.

Sao cứ vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thì cái thang máy bên cạnh lại hỏng để sửa chữa cơ chứ?

“Dạ phải, chào Trưởng phòng Trần.”

Tôi rụt rè đáp, không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào mũi giày cao gót.

“Xinh thật đấy, còn xinh hơn cả lời đồn. Thảo nào Sếp Châu lại coi trọng cô như thế.”

Tôi ngẩng phắt lên, đối diện ngay với đôi mắt tuy cười nhưng chẳng hề có ý cười kia.

“Không có không có, tôi rất bình thường.”

Lưỡi tôi cứng đờ, não bộ trống rỗng, đến bản thân cũng chẳng biết mình vừa lắp bắp nói ra câu gì nữa.

“Bình thường? Nếu thực sự là vậy, người phải ra đi lần này không phải là Hà Thanh rồi.”

Thế ý cô ta là người đáng nhẽ phải ra đi là tôi chứ gì?

Tâm trạng tôi lập tức tuột dốc không phanh!

Tôi muốn cãi tay đôi với cô ta lắm, nhưng lại chẳng dám.

Là nhân viên đi làm công ăn lương thật sự thảm quá, đều tại cái thời gian thử việc chết tiệt này!

Nhưng mà kể cả có qua giai đoạn thử việc thì tôi cũng chẳng dám đâu.

Tôi thật đáng thương quá đi mất.

Hu hu hu.

Chương trước
Loading...