Bạn Trai Online Lật Xe, Nam Thần E-Sports Oan Uổng
Chương 2
Nhớ lại thảm cảnh bị hành đến không ngóc đầu lên nổi lần trước, tôi quyết định dùng tiền nghiền nát đối thủ.
Tôi thuê hẳn bốn người chơi cùng.
Bọn họ tự xưng là dân chuyên nghiệp, đến mức dù có buộc một con bò vào ghế thì họ vẫn có thể gánh thắng.
Thực lực thế nào thì chưa biết, nhưng giá trị tinh thần cung cấp lại vô cùng đầy đủ.
“Chị ơi, con Kai của em có danh hiệu Quốc Phục đấy, em bảo vệ chị.”
“Chị ơi, em chơi Chu Du siêu mạnh, còn biết hát nữa. Chị muốn nghe bài gì?”
Xạ thủ và đi rừng đồng thanh lên tiếng:
“Chị ơi, chị cứ chơi Dao rồi treo lên đầu bọn em, bọn em gánh chị bay!”
Tôi lập tức khóa Dao, chuẩn bị tận hưởng đãi ngộ cao quý chẳng khác nào hoàng đế.
Đúng lúc ấy, người chơi đường giữa trong đội tò mò hỏi:
“Chị ơi, sao chị lại có biểu tượng couple với đi rừng bên kia vậy?”
Tôi liếc qua một cái, trong lòng lập tức thầm mắng đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhưng nghĩ lại, anh ta dắt gái thì tôi thuê người gánh.
Kẻ tám lạng, người nửa cân, ai có tư cách nói ai chứ?
Cùng lúc đó, tại căn cứ của WG.
Viễn Thần lại mượn được một tài khoản khác.
Sau khi bị Tiêu Triệt Dã hành cho sống dở chết dở trong trận solo 1v1, cuối cùng cơn giận của anh cũng dịu xuống đôi chút.
Mấy người đang định đánh vài trận xếp hạng giải trí thì cũng nhìn thấy biểu tượng couple kia.
Tiểu Thiên hóng chuyện mãi không biết chán, lập tức nói:
“Bốn người này hình như là đội gánh thuê khá nổi tiếng trong giới đấy. Chị dâu đúng là giàu thật.”
Viễn Thần vỗ vai Tiểu Thiên.
Nhưng vừa quay đầu lại, cậu ta đã nhìn thấy Tiêu Triệt Dã siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay đỏ bừng.
4
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo xạ thủ.
Xạ thủ chọn Marco Polo, mà đội hình Marco Polo kết hợp với Dao đang khá mạnh trong phiên bản này.
Ai ngờ Kính bên đối diện vừa lên cấp 4 đã lập tức cắm chốt ở đường dưới, liên tục bắt Marco Polo đến chết đi sống lại.
Dù tôi cố gắng bảo vệ thế nào cũng vô ích.
Sau khi giết chết tôi, anh ta lại tha cho tôi thêm một lần.
Nữ sát thủ lạnh lùng lướt đi như gió, quay trở về rừng.
Marco Polo nhắn trên kênh chat:
“Bro à, rốt cuộc có thù oán gì mà đánh tôi ác vậy?”
Xạ thủ bên địch lập tức trả lời:
“Thù cướp vợ, không đội trời chung.”
Theo lý mà nói, một khi đi rừng bên địch cứ mãi bám lấy đường dưới, những lane còn lại của đội tôi phải dễ thở hơn mới đúng.
Đáng tiếc, toàn bộ đội tôi lại rơi vào thế yếu.
Hoa Mộc Lan bên địch đè Kai “Quốc Phục” của đội tôi xuống đánh không ngóc đầu lên nổi.
Chu Du chỉ cần ló mặt ra là lập tức bị bắt lẻ, đến cơ hội thở cũng không có.
Theo lý thuyết, rank này không thể xuất hiện tình huống áp đảo đến mức ấy.
Tất cả những người gánh thuê bên tôi đều nghĩ như vậy.
Đi rừng đội tôi gõ chữ:
“Bên kia đánh hay quá, chắc là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Boss đi theo tôi đi.”
Tôi trả lời:
“Ok.”
Sau đó, tôi ngoan ngoãn bám theo Lăn.
Kết quả chẳng khác gì lần trước.
Tôi liên tục bị Kính mai phục.
Có lần còn bị giết ngay trong khu rừng nhà mình, vừa mất mạng vừa bị cướp luôn bùa đỏ.
Trong đầu tôi liên tục hiện lên mấy tấm meme với câu hỏi:
“Bạn ổn không?”
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, gõ một câu:
“Đồ bệnh hoạn.”
Viễn Thần bật cười:
“Không phải ông định dỗ người ta sao? Sao lại khiến người ta giận hơn rồi?”
Tiêu Triệt Dã bình tĩnh đáp:
“Thấy hơi khó chịu. Bây giờ dỗ đây.”
Ngay sau đó, anh gõ trên kênh toàn trận:
“Ai dám đi cùng Dao, tôi giết người đó.”
“Dao chỉ được đi với tôi.”
“Bùa đỏ cũng nhường cho em.”
Cứu mạng!
Xấu hổ chết mất thôi!
Tôi ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng gào thét không ngừng.
Tôi vội nhắn vào nhóm của mấy người gánh thuê:
“Xin lỗi nhé, bình thường anh ấy không như vậy đâu.”
“Trận này kết thúc, tôi tip thêm mỗi người 200.”
Đi rừng lập tức nói:
“Boss không sao đâu. Hay chị thử qua chọc tức đi rừng bên kia đi?”
“Biết đâu cho anh ta cơ hội, chúng ta lại lật kèo được.”
Xạ thủ cũng góp lời:
“Đúng đó, rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?”
Câu cuối mới là trọng điểm đúng không?
Mấy người này rõ ràng chỉ muốn hóng drama!
Nhưng tôi đâu dễ dàng để anh ta được như ý.
Tôi chơi Dao mà lại chạy theo đi rừng của đội đối phương, nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Tôi nhìn sang đường dưới, thấy lính đã sắp đẩy tới trụ cao địa.
Nhưng nghĩ lại…
Thôi kệ đi.
Tôi nhảy khỏi đầu Lăn rồi chạy theo phía sau Kính.
Tôi gõ chữ:
“Anh muốn làm gì?”
Anh lập tức giải thích rằng lần trước đã cho xạ thủ trong đội mượn tài khoản.
Người dẫn gái chơi game không phải anh.
Tôn Thượng Hương bên đối diện cũng lên tiếng làm chứng.
Xạ thủ đội tôi vẫn không tin:
“Nghe vẫn đáng nghi lắm.”
Thật ra lúc này tôi đã hết giận.
Tôi cong môi, chậm rãi gõ:
“Ít nhất bùa đỏ và bùa xanh của anh phải thuộc về em chứ?”
Anh lập tức đáp:
“Được.”
Thế là tôi quen tay cướp luôn con Rồng mà anh vất vả đánh gần chết.
Anh dễ nói chuyện đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ.
Nếu trò chơi này có thể giết đồng đội, chắc anh cũng sẵn sàng đứng yên tặng tôi vài mạng.
Tôi thử chia rẽ nội bộ đội đối phương:
“Anh làm như vậy, đồng đội không tức sao?”
Tôn Thượng Hương bên kia trả lời:
“Không sao đâu, Triệt ca đã bao bọn tôi ăn một bữa lớn rồi.”
Tướng đường trên cũng phụ họa:
“Đúng đó, bọn tôi đang chuẩn bị chặt chém anh ấy một trận.”
Dù tình tiết trong ván đấu liên tục chuyển sang hướng tấu hài, nhưng kết quả thua cuộc vẫn không thể tránh khỏi.
Dù sao đội tôi cũng chỉ còn một mình tôi chơi Dao.
Trong khi Kính đã dẫn lính tiến thẳng vào phá trụ nhà chính.
Đi rừng bên tôi nhắn:
“Bro à, nhường một chút được không?”
Kính trả lời:
“Được.”
“Chỉ cần kéo tôi khỏi danh sách chặn.”
“Xin em đấy.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã điều khiển tướng lao thẳng vào trụ, chủ động hiến mạng đầu tiên.
Nhưng dưới sự dẫn dắt xuất sắc của MVP — lính siêu cấp, đội tôi vẫn thua như thường.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn kéo anh ra khỏi danh sách chặn.
Tôi vừa định mở thêm một ván thì một bàn tay đột nhiên giật lấy điện thoại của tôi.
Cũng giống như bóp chặt lấy yết hầu vận mệnh của tôi.
Chị Lâm, quản lý của tôi, đứng bên cạnh cười lạnh:
“Ngôi sao lớn của chị ơi, giờ này rồi mà em vẫn chưa ngủ à?”
“Chị tới đây để báo cho em một tin.”
“Có một công việc vừa từ trên trời bay thẳng vào tay em, một chương trình tạp kỹ về eSports.”
“Em thích thì chị nhận luôn.”
“Muốn lên hình đẹp thì từ hôm nay cấm thức khuya.”
“Nghe rõ chưa?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi chị ấy rời đi, tôi lập tức lấy điện thoại phụ ra.
5
Tôi nhìn đồng hồ.
Không ngoài dự đoán, tôi lại thức khuya.