Bạn Trai Qua Mạng Chính Là Anh Trai Cấm Dục Của Bạn Thân

Chương 2



03

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Đây là lần đầu tiên W đưa ra yêu cầu như vậy với tôi.

Đúng vậy, trước giờ toàn là tôi đơn phương “hưởng ké” anh.

Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì bạn thân bỗng gọi tôi:

“Gia Tuế, hôm nay sao chẳng thấy cậu nói gì vậy?”

Tôi giật mình úp điện thoại xuống đùi, chột dạ bịa đại một lý do:

“Không có không có, vừa nãy tớ đang đọc tiểu thuyết thôi.”

Tống Niệm Kiều liếc tôi qua gương chiếu hậu, khóe môi lập tức cong lên đầy ẩn ý.

“Ôi chao, mặt đỏ thế kia, không phải lại đang đọc truyện po đấy chứ?”

“Khụ khụ!”

Tôi suýt bị sặc nước bọt.

Vội vàng ghé sát lại, hạ thấp giọng nói:

“Kiều Kiều, anh hai còn ở đây, cậu đừng nói bậy!”

Vừa dứt lời, ghế phụ vang lên một tràng cười sảng khoái.

Tống Trạch Hiên khoác tay lên lưng ghế, nghiêng nửa người về phía tôi, nháy mắt đầy ẩn ý.

“Em gái Gia Tuế à, anh rất cởi mở đấy nhé~ Tuyệt đối không giống ông anh cả cổ hủ của bọn anh đâu.”

Tôi chỉ đành gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Tống Niệm Kiều nhân tiện nhắc đến chuyện tuần sau chúng tôi sẽ đến thực tập dưới quyền Tống Văn Nghiễn.

“Tớ với Gia Tuế sắp hết ngày tháng yên ổn rồi. Anh cả làm việc cực kỳ nghiêm túc, kiểu gì bọn tớ cũng bị anh ấy mắng đến khóc mất.”

Tôi lập tức thể hiện khí chất của cô bạn thân số một để an ủi cô ấy.

“Không sao đâu, tớ thấy anh cả cũng không rảnh để suốt ngày để ý bọn mình. Dù có bị mắng thật…”

“Tớ nhất định sẽ đứng ra chắn trước cho cậu.”

“Yêu cậu quá đi~ Thế quyết định vậy nhé, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!”

Cứ thế vừa nói vừa cười, chúng tôi lái xe đến điểm đến — studio đặt may lễ phục.

Ngày kia là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Tống Niệm Kiều, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến lấy váy dạ hội.

Những chiếc váy đặt may riêng hầu hết đều được may thủ công, chất liệu cao cấp, giá cả đương nhiên cũng khiến người ta phải líu lưỡi.

Hai tháng trước, tôi vốn chỉ đi cùng Tống Niệm Kiều để chọn kiểu dáng.

Một chiếc váy thôi cũng bằng hơn nửa năm tiền sinh hoạt của tôi.

Cho dù có thích đến đâu, tôi cũng không nỡ mua.

Nhưng sau khi W biết chuyện, anh không nói hai lời đã chuyển ngay cho tôi một khoản tiền.

Anh nói, người khác có thì tôi cũng phải có, công chúa của anh cũng phải được ăn mặc thật xinh đẹp.

Khi nhà thiết kế lấy từ trong tủ ra hai chiếc váy lộng lẫy như bước ra từ thế giới cổ tích.

Cả hai chúng tôi đồng thanh thốt lên:

“Wow…”

“Đẹp quá! Tinh xảo quá đi!”

Tôi kích động lấy điện thoại ra, muốn lập tức chụp gửi cho W xem.

Nhưng vừa mở khung chat, tôi mới nhớ ra nãy giờ mình quên trả lời tin nhắn của anh.

Thế mà người này chẳng hiểu sao lại chuyển thêm cho tôi ¥52000.

04

【Xin lỗi bé cưng, là anh quá đường đột.】

【Anh đúng là đáng chết, sao lại nói với em những lời như vậy.】

【Nhưng anh… vừa nãy thật sự không nhịn được. Từ ngày về nước đến giờ, ngày nào anh cũng mong được gặp em. Cún con khóc.jpg】

【Sao bé cưng không trả lời anh nữa~ Em giận rồi sao?】

Nhìn hàng loạt tin nhắn trên màn hình.

Tôi không khỏi thấy áy náy, trong lòng cũng chua xót.

Từ sau khi về nước, anh vẫn luôn nhắc đến chuyện muốn gặp tôi.

Là tôi mãi kiếm cớ từ chối.

Bởi vì tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với W ngoài đời.

Tôi trả lại khoản chuyển tiền rồi nhắn:

【Xin lỗi nha, vừa nãy em quên trả lời anh thôi, em đâu có giận.】

Tôi lại chụp một tấm ảnh chiếc váy gửi cho anh.

【Chiếc váy độc nhất vô nhị anh tặng em, em thích lắm luôn! Cảm ơn cục cưng~】

Bên kia gần như lập tức trả lời.

【Cún con vui vẻ.jpg】

【Sao bé cưng lại trả lại tiền xin lỗi của anh, như vậy không được đâu.】

【Chuyển khoản lại ¥52000】

【Đây là chiếc váy chỉ thuộc về Tuế Tuế. Bé cưng mặc nó chắc chắn sẽ rất rất đẹp… Chỉ tiếc là anh không thể tận mắt nhìn thấy.】

“Tuế Tuế” là tên trên mạng của tôi.

Khóe môi tôi bất giác cong lên, cảm giác cả người như được ngâm trong mật ong, ngọt ngào vô cùng.

Anh thật sự rất biết cách mang lại cảm giác được yêu thương.

W ngoài đời chắc chắn là một “chú cún vui vẻ” dịu dàng, lãng mạn và luôn tràn đầy năng lượng.

Quan trọng nhất là anh thật sự đối xử với tôi rất tốt, cũng rất yêu tôi.

Trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ đầy can đảm.

Tôi muốn gặp W.

Bất kể Tuế Tuế và W ngoài đời có thể vượt qua khoảng cách thân phận, vượt qua đủ mọi khó khăn để tiếp tục kiên định bước cùng nhau hay không.

Bất kể kết quả thế nào.

Tôi cũng muốn dũng cảm bước ra bước đầu tiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...