Bạn Trai Qua Mạng Chính Là Ngôi Sao

Chương 1



1

Nửa đêm, tôi được đưa vào phòng cấp cứu.

Sau một đêm vật vã, mãi đến sáng hôm sau tình trạng mới ổn định.

Mẹ tôi ngồi bên giường nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi như mưa, cứ như tôi vừa bước một chân qua cửa Quỷ Môn Quan.

Bà vừa khóc vừa gọi:

“Con ơi… con ơi…”

Tiếng khóc vang khắp phòng bệnh.

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

Mấy bệnh nhân xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường.

Tôi đành vỗ nhẹ lên tay mẹ.

“Mẹ, con vẫn còn sống mà.”

“Mẹ khóc như đưa tang con vậy.”

Mẹ tôi nổi tiếng là người dễ xúc động.

Mỗi lần khóc đều khiến người khác tưởng vừa xảy ra chuyện động trời.

Nghe tôi nói thế, bà lập tức nín khóc, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

“Được rồi.”

“Con nghỉ ngơi đi.”

“Mẹ về nhà đây.”

Tôi vội kéo tay bà lại.

“Mẹ đi rồi ai chăm con?”

Tối qua tôi vừa phẫu thuật.

Giờ mới tỉnh, người vẫn còn yếu mềm như bún.

Chẳng lẽ bắt tôi tự chăm sóc bản thân?

Mẹ mỉm cười xua tay.

“Tiểu Trình đang quay phim ở gần đây.”

“Mẹ gọi nó sang rồi.”

“Mẹ già rồi, thức trắng thêm đêm nữa chắc đi luôn thật.”

Tôi bật cười khẩy.

Không biết ai mỗi tối đều ngồi đánh mạt chược đến tận sáng.

Sau khi tiễn mẹ đi, chưa đầy mười phút Tiểu Trình đã có mặt.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã sáng rực hai mắt.

“Phó Sơ!”

“Cậu đỉnh thật đấy!”

“Nghe mẹ cậu nói cậu yêu qua mạng ba năm rồi?”

“Lại còn là người trong giới giải trí nữa?”

Tôi vội xua tay.

“Không phải.”

“Mẹ mình nói quá lên thôi.”

“Quen nhau ba năm thật, nhưng mới chính thức yêu gần đây.”

Lời còn chưa dứt.

Những người trong phòng bệnh đã đồng loạt dựng tai lên nghe.

Ánh mắt ai nấy đều sáng rực.

Đúng là bản năng hóng chuyện của con người chưa bao giờ biến mất.

Đột nhiên tôi giật mình.

“Chết rồi!”

“Hôm nay mình hẹn gặp anh ấy ngoài đời!”

Cả phòng lập tức quay sang nhìn tôi.

“Vậy còn ngồi đây làm gì?”

“Mau đi gặp đi!”

“Nhưng vừa mổ xong thì đi kiểu gì?”

“Thôi xong rồi, kiểu này chắc chia tay mất.”

Ai nấy đều sốt ruột hơn cả tôi.

Tiểu Trình nắm lấy tay tôi.

“Khai thật đi.”

“Anh ta là ai?”

“Để tôi điều tra.”

“Cậu không biết đâu, giới giải trí bây giờ loạn lắm.”

“Lỡ gặp phải bà cô giàu có nuôi trai thì sao?”

Tôi nhếch môi nhìn cậu ấy.

Tiểu Trình được công ty giải trí phát hiện từ hồi học lớp mười.

Lăn lộn trong nghề bốn năm.

Đến giờ vẫn chưa nổi.

Tôi bình thản hỏi:

“Thế nên cậu mãi không nổi là vì chưa gặp được phú bà nào hả?”

Tiểu Trình nghẹn họng.

Đập mạnh xuống bàn.

“Tôi là loại người bán thân vì tiền chắc?”

Bà cô nằm giường bên cạnh cũng lập tức phụ họa.

“Đúng đấy.”

“Nhìn cậu trai này là biết người đàng hoàng.”

Tiểu Trình cười cảm ơn.

Sau đó lại nhìn tôi.

“Người yêu cậu tên gì?”

“Giang Dự Phong.”

Cậu ấy nghiêng đầu nghĩ một lúc.

Rồi lắc đầu.

“Chưa nghe bao giờ.”

“Để tôi hỏi quản lý xem.”

“À đúng rồi, có ảnh không?”

“Cho tôi xem thử.”

Nhắc đến ảnh là tôi lại bực.

“Tôi khỏi cần đưa.”

“Anh ta lấy ảnh của Giang Hâm gửi cho tôi.”

Nghĩ đến chuyện ấy tôi vẫn còn tức.

Giang Hâm là thần tượng mới của tôi.

Đẹp trai.

Diễn xuất giỏi.

Nhân phẩm cũng không có gì để chê.

Đúng kiểu người chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ.

Vậy mà lần đầu Giang Dự Phong gửi ảnh.

Tôi đã nhận ra ngay.

Đó chính là ảnh của Giang Hâm.

Tôi lập tức vạch trần anh ấy.

Anh cũng chẳng biện minh.

Chỉ nói muốn gặp tôi ngoài đời.

Lúc ấy tôi vừa giận vừa tò mò.

Cuối cùng vẫn đồng ý.

Dù sao tôi cũng phải tự tay bóc trần tên lừa đảo này.

Không thể để anh ta tiếp tục lừa người khác.

Nhưng…

Ngoài chuyện dùng ảnh giả.

Thì suốt ba năm qua, chúng tôi thật sự rất hợp nhau.

Mỗi lần trò chuyện đều có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu.

Chỉ cần tôi nói một câu.

Anh ấy đã hiểu mười phần.

Đó là sự đồng điệu mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai.

Chính vì thế…

Tôi vẫn không nỡ buông bỏ.

Tôi kể hết tâm sự với Tiểu Trình.

Không ngờ cả phòng bệnh lập tức biến thành hội đồng tư vấn tình cảm.

Cô gái ngoài hai mươi tuổi ngồi gần cửa nghiêm túc nói:

“Đừng do dự nữa.”

“Chia tay ngay.”

“Dám lấy ảnh idol nhà tôi đi lừa người khác.”

“Nếu là tôi thì đã tìm đến tận nơi đánh rồi.”

Một chị lớn tuổi bên cạnh cũng tiếp lời:

“Bây giờ dám lừa cô bằng ảnh giả.”

“Sau này biết đâu còn cầm dao chém cô.”

“Đọc tin tức chưa?”

“Dạo này đầy vụ chồng giết vợ.”

Bác gái giường kế bên cũng gật gù.

“Cậu trai này không đáng tin.”

“Lấy về chỉ khổ thôi con.”

Tiểu Trình cũng phụ họa.

“Đúng thế.”

“À mà lần này đoàn phim tôi đóng.”

“Nam chính chính là Giang Hâm.”

“Ở đoàn, anh ấy bận quay suốt.”

“Tôi chưa từng thấy anh ấy có ý định yêu đương.”

Tôi khẽ đáp:

“Ừ…”

Dù ngoài miệng nói vậy.

Nhưng trong lòng vẫn không nỡ.

Ba năm quen biết.

Đâu thể nói buông là buông ngay được.

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở khung chat với Giang Dự Phong.

Bên trong đều là những tin nhắn anh gửi cho tôi từ tối qua.

2

Đêm qua, 12 giờ:

【Em yêu ngủ chưa? Nghĩ đến ngày mai được gặp em, anh hồi hộp quá, không ngủ được luôn.】

【Anh có một bất ngờ siêu to dành cho em, nhưng giờ chưa thể nói, nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Đợi anh nhé.】

【Thôi chắc em ngủ rồi. Ngủ ngon nhé, mơ đẹp, nhớ mơ thấy anh.】

Sáng hôm sau, 7 giờ:

【Em yêu dậy chưa? Anh sắp đến nơi rồi.】

【Không trả lời chắc còn đang ngủ nướng đúng không? Không sao, em cứ ngủ đi, anh đợi được.】

Một tiếng sau:

【Em yêu sao thế? Sao không trả lời anh?】

Gọi thoại, không ai bắt máy.

【Em yêu, anh thực sự không lừa em đâu. Gặp anh rồi em sẽ hiểu.】

【Em yêu, em đang giận anh đúng không?】

Hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn tiếp theo:

【Em yêu, em sao vậy? Dù không muốn tiếp tục thì cũng đừng đối xử với anh như thế chứ.】

【Em đừng thế mà, anh sợ lắm.】

(Ảnh meme khóc lóc.)

Lại một tiếng nữa:

【Em yêu, có phải em muốn chia tay anh không?】

【Anh không đồng ý!】

【Anh sai rồi, không nên to tiếng với em. Anh thích em quá, không muốn chia tay đâu.】

【Anh thực sự không lừa em, tin anh được không?】

Rồi đến tin nhắn cuối cùng, bây giờ:

【Em yêu, em thực sự muốn chia tay anh sao? Em nỡ lòng nào bỏ anh à?】

Tôi nhíu mày, lưỡng lự giữa chia tay và giải thích.

Khi tôi còn đang do dự, một tiếng kêu vui mừng vang lên từ phía bên kia phòng. Cô gái trẻ bật TV, kênh tin tức trực tiếp phát sóng buổi phỏng vấn của Giang Hâm – thần tượng mà tôi luôn ngưỡng mộ. Mọi người xung quanh lập tức tỏ ra vô cùng phấn khích.

“A a a! Idol nhà tôi kìa!” – cô gái trẻ thốt lên, mắt sáng lấp lánh nhìn vào màn hình.

“Đúng là một người đàn ông đẹp trai, nhìn là biết thương vợ rồi!” – Chị lớn bên cạnh không tiếc lời khen ngợi.

“Thật là, mặt mũi sáng sủa, trông rất đáng tin cậy.” – Bác gái bên giường cũng tỏ ra rất thích thú với vẻ ngoài của anh.

Chương tiếp
Loading...