Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Là Bác Sĩ
Chương 1
01
Gửi xong tin nhắn này, tôi lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Chu.
Anh đang ngồi trong văn phòng, cúi đầu nhìn điện thoại.
Nhưng vành tai anh đã bắt đầu đỏ lên.
Tôi thật sự không ngờ, nam thần vừa lạnh lùng từ chối tôi cách đây không lâu, vậy mà lại chính là bạn trai quen qua mạng của tôi!
Thẩm Thanh Chu cầm điện thoại gõ chữ.
Rất nhanh, tôi nhìn thấy tin nhắn.
“Bé cưng, hiện tại anh vẫn đang làm việc.”
Tôi khẽ nhíu mày.
Thẩm Thanh Chu lại gửi tin nhắn:
“Em giận rồi sao?”
“Đừng giận mà, anh… anh bây giờ sẽ vào nhà vệ sinh chụp ảnh cho em xem được không?”
Lúc này, Thẩm Thanh Chu trong văn phòng đứng dậy, đi ra ngoài.
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.
Lại vừa hay đụng mặt anh.
Có chút ngượng ngùng.
Dù sao thì vừa nãy tôi mới tỏ tình với anh.
Có lẽ Thẩm Thanh Chu cho rằng tôi vẫn còn dây dưa không dứt.
Anh nhìn tôi, khẽ nhíu mày:
“Ôn Nhuyễn, em là một cô gái rất tốt, nhưng anh đã có người mình thích rồi, thật sự xin lỗi.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Anh có biết không, người anh thích thật ra chính là em!”
Rõ ràng anh rất phản cảm:
“Xin em đừng đùa như vậy.”
Tôi sững người.
Đột nhiên cảm thấy chẳng còn sức lực nữa.
Trên mạng, Thẩm Thanh Chu không biết tôi trông như thế nào.
Thế nhưng anh lại tỏ tình với tôi, nói rằng thích tôi.
Chỉ có một khả năng.
Thẩm Thanh Chu thích, là tôi trên mạng.
Chứ không phải… tôi ngoài đời.
02
Trên mạng, tôi và Thẩm Thanh Chu đã quen nhau năm năm rồi.
Chúng tôi quen nhau qua WeChat Reading.
Khi đó tôi bình luận về một tác phẩm, Thẩm Thanh Chu không đồng tình với quan điểm của tôi, nên đã tranh luận với tôi trên WeChat Reading.
Tôi cũng bướng bỉnh, dùng tài khoản phụ kết bạn với anh, cùng anh tranh luận đến cùng.
Cuối cùng, tôi hơi lép vế.
Tài khoản phụ của tôi thường dùng để than phiền đủ thứ, cũng như đăng những ghi chép thường ngày về giảm cân, ẩm thực, phong cảnh…
Thẩm Thanh Chu thỉnh thoảng cũng bình luận.
Cứ như vậy, chúng tôi dần hiểu và quen thuộc với nhau.
Sau đó, anh bắt đầu theo đuổi tôi, nói rằng thích tôi.
Đương nhiên tôi không thể đồng ý.
Sao tôi có thể yêu qua mạng được chứ!
Cho đến khi, vừa rồi Thẩm Thanh Chu thẳng thừng từ chối tôi trong văn phòng.
Trong cơn tức giận, tôi mới quyết định yêu qua mạng.
Nhưng nằm mơ tôi cũng không ngờ.
Đối tượng yêu qua mạng ấy, vậy mà lại chính là Thẩm Thanh Chu!!!
03
Lúc này, Thẩm Thanh Chu đang đi về phía nhà vệ sinh.
Tim tôi bắt đầu đập loạn.
Anh ấy sẽ không thật sự đi tự cung tự cấp rồi chụp ảnh cho tôi xem đấy chứ!
Tôi lén lút đi theo, đứng ở cửa hành lang dẫn vào nhà vệ sinh, nhìn thấy anh mở vòi nước rửa tay…
Không lâu sau, Thẩm Thanh Chu gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, trên những ngón tay khớp xương rõ ràng của anh còn đọng những giọt nước trắng trong.
“Bé cưng, bây giờ là giờ làm việc nên anh không thể thật sự làm cho em xem, nhưng bình thường sau khi xong việc, rửa tay xong sẽ là thế này.”
Tôi có chút tức giận.
Thẩm Thanh Chu là người rất sạch sẽ.
Mỗi lần khám bệnh xong cho bệnh nhân đều dùng nước sát khuẩn rửa tay.
Vậy nên vừa rồi rõ ràng anh đang trêu tôi.
Tôi gửi tin nhắn cho anh:
“Em giận rồi!!!”
“Hậu quả rất nghiêm trọng!”
“Em quyết định không làm bạn gái anh nữa!”
Thẩm Thanh Chu trả lời cực nhanh:
“Thật sự xin lỗi em, anh không cố ý lừa em, anh chỉ quá sợ em không để ý đến anh nữa thôi.”
Tôi không thèm để ý đến anh, hậm hực về nhà, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Nghề nghiệp của tôi là tác giả tiểu thuyết.
Gần đây tôi đang viết một câu chuyện yêu thầm hai chiều.
Nam nữ chính đều cho rằng người đối phương thích không phải mình, dẫn đến không ai dám tỏ tình.
Cốt truyện đã phát triển đến đoạn nam nữ chính vì một sự cố bất ngờ mà bị mắc kẹt trong cùng một phòng khách sạn.
Nam chính bị người ta hạ thuốc, toàn thân nóng bừng.
Anh nhìn nữ chính mình yêu, không kìm lòng được mà hôn lên môi cô.
Nữ chính vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cô hỏi nam chính:
“Anh có biết em là ai không?”
Nam chính đáp:
“Anh biết.”
Hai người ngã xuống giường.
Nam chính tháo thắt lưng, gương mặt nữ chính đỏ bừng…
…
Đoạn tiểu thuyết này tôi viết vô cùng thuận tay.
Cho đến khi điện thoại truyền đến tiếng rung ù ù.
Tôi mở điện thoại ra xem.
Mới phát hiện đã là sáu giờ tối.
Tiếng rung đó là cuộc gọi WeChat của Thẩm Thanh Chu.
Tôi nhấn từ chối, lúc này mới nhìn thấy rất nhiều tin nhắn anh gửi:
“Bé cưng, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.”
“Nhưng anh đang đi làm, thật sự không có cách nào làm cho em xem.”
“Em đợi anh tan làm được không? Đợi anh về nhà, nhất định sẽ cho em xem.”
“Bé cưng, xin em trả lời anh một câu.”
“Chuyển khoản 131400 tệ. Ghi chú: Tặng vô điều kiện, không cần hoàn trả.”
“Bé cưng, anh về đến nhà rồi, em muốn xem thế nào? Xem video hay xem ảnh?”
“Em vẫn còn giận anh sao?”
Thẩm Thanh Chu gửi rất nhiều tin nhắn, ngón tay tôi lướt thật nhanh, cuối cùng cũng nhìn thấy video.
Tôi cắn môi, run run bấm mở.
Video rất dài, hơn bốn mươi phút.
Đây là lần đầu tiên tôi xem.
Tôi vừa xem vừa kinh ngạc, vừa nhắm mắt, vừa giảm âm lượng, lại vừa phóng to màn hình để xem chi tiết…
Xem xong, mặt tôi đỏ bừng.
Vội vàng mở máy tính, sửa lại cảnh nam nữ chính ngã xuống giường trong cuốn tiểu thuyết mình đang viết.
Ban đầu tôi viết:
Nam chính tháo thắt lưng, gương mặt nữ chính đỏ bừng.
Tôi sửa thành:
Sau khi tháo thắt lưng, nữ chính không kiềm được mà khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Gương mặt cô đỏ ửng, vội vàng đưa tay che môi lại…
04
Đúng lúc tôi đang hăng say sửa tiểu thuyết thì Thẩm Thanh Chu lại gọi điện tới.
Lần này là cuộc gọi video.
Tôi rất ngạc nhiên, tuy tôi và anh quen nhau trên mạng đã năm năm, nhưng gần như chưa từng gọi điện thoại.
Vậy mà bây giờ anh lại gọi video cho tôi!
Tôi do dự một lúc rồi vẫn nhấn nút nghe.
Vừa kết nối xong, tôi lập tức tắt camera của mình.
Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của Thẩm Thanh Chu.
Da anh rất trắng, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đẹp chẳng khác gì một ngôi sao.
Thẩm Thanh Chu khẽ ho vài tiếng:
“Bé cưng, xin lỗi em, anh đột ngột gọi điện như vậy.”
“Chỉ là anh quá sợ em không để ý tới anh.”
Tôi có chút không vui.
Là một tác giả tiểu thuyết, tôi cực kỳ cực kỳ ghét bị quấy rầy khi đang viết truyện.
Cho dù là trai đẹp cũng không được!
Thấy tôi im lặng, giọng điệu Thẩm Thanh Chu mang theo vài phần lấy lòng:
“Bé cưng, em xem video của anh chưa?”
“Em… em thấy có hài lòng không?”
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Không hài lòng.”
Thẩm Thanh Chu sững người, vẻ mặt có chút thiếu tự tin.
Một lúc lâu sau anh mới hỏi:
“Không hài lòng ở chỗ nào vậy?”
Tôi nói:
“Thời gian quá ngắn, em thấy người khác toàn bắt đầu từ mấy tiếng đồng hồ.”
Mắt Thẩm Thanh Chu mở to hơn vài phần: