Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Là Bác Sĩ

Chương 3



Nói thật, nếu không biết Thẩm Thanh Chu chính là hàng xóm của mình thì tôi thật sự sẽ nghĩ anh là kẻ lừa đảo tình cảm.

Thẩm Thanh Chu lại nói:

“Em đang ở đâu vậy? Để anh cùng em giảm cân được không?”

Tôi bỗng muốn cười:

“Hóa ra anh nói nhiều như vậy, thật ra chỉ là muốn gặp em ngoài đời thôi đúng không?”

“Anh có phải cho rằng chiều cao cân nặng em vừa nói đều là giả không?”

“Anh có phải rất muốn gặp em, nhưng một khi phát hiện em thật sự vừa béo vừa xấu thì sẽ lập tức chặn em đúng không?!”

Thẩm Thanh Chu lắc đầu:

“Anh không nghĩ như vậy.”

“Anh muốn gặp em chỉ vì anh thích em.”

Anh lại nói:

“Nếu em không muốn gặp thì cũng không sao.”

“Bé cưng, hãy tin một câu, lâu ngày mới biết lòng người.”

Tôi hừ lạnh, đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài:

“Xin chào, đồ ăn của cô tới rồi, phiền cô mở cửa.”

Tôi nói với Thẩm Thanh Chu:

“Đợi một chút, em đi lấy đồ ăn.”

Trong màn hình, sắc mặt Thẩm Thanh Chu có vài phần phức tạp.

Tôi không suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ toàn là sức hấp dẫn của tôm hùm đất cay.

Lúc lấy đồ ăn xong quay lại, tôi thấy Thẩm Thanh Chu ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn tôi:

“Bé cưng, em không phải là hàng xóm của anh đấy chứ?”

06

Tim tôi lập tức hụt mất một nhịp.

Anh… anh làm sao biết được?

Nếu tôi thừa nhận, vậy anh có còn thích tôi nữa không?

Dù sao lúc đó tôi đã nói tôi chính là cô gái anh thích.

Mà anh lại bảo tôi đừng đùa như vậy!

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:

“S… sao có thể chứ.”

“Sao anh lại nghĩ em là hàng xóm của anh?”

Thẩm Thanh Chu phân tích:

“Vừa rồi anh nghe thấy tiếng nhân viên giao đồ ăn bên phía em.”

“Trùng hợp là ngoài cửa nhà anh lúc nãy cũng có một giọng nói y hệt.”

“Hơn nữa em nói em là tác giả tiểu thuyết, nên anh không thể không nghi ngờ…”

Tôi vô cùng chột dạ, mở hộp đồ ăn, cầm một con tôm hùm đất lên cắn mạnh một miếng:

“Trên đời này trùng hợp nhiều lắm, giọng của nhân viên giao hàng đều na ná nhau.”

“Còn tác giả tiểu thuyết thì lại càng đầy đường.”

“Với lại, nếu em thật sự là hàng xóm của anh thì chẳng phải em đã sớm gặp mặt… rồi xem anh rồi sao? Còn gọi video làm gì nữa.”

Câu nói này dường như rất có sức thuyết phục.

Thẩm Thanh Chu cụp mắt xuống:

“… Cũng đúng.”

Đúng lúc đó, đồng hồ hẹn giờ hai mươi phút của tôi vang lên.

Tôi hút một ngụm nước sốt trong vỏ tôm:

“Đến giờ rồi.”

“Anh mau bắt đầu đi.”

Thẩm Thanh Chu gần như đỏ bừng mặt ngay lập tức.

Anh lại điều chỉnh góc quay điện thoại.

Khung hình hơi dịch lên trên.

Tôi nheo mắt, cố tình bắt bẻ:

“Không được.”

“Hạ xuống thấp hơn chút nữa.”

“Đúng rồi, thấp hơn nữa.”

Thẩm Thanh Chu dường như hít sâu một hơi:

“Vậy… vậy anh bắt đầu đây…”

Một giờ trôi qua…

Tôi chỉ nghĩ rằng, đây… đây mới chỉ là qua màn hình.

Nếu… nếu là ngoài đời thật…

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng lên.

Hơi thở của Thẩm Thanh Chu dần bình ổn lại, anh nhìn vào ống kính, giọng khàn khàn:

“Bé cưng, anh đi… tắm một chút.”

Tôi ma xui quỷ khiến mở miệng:

“Vậy em cũng muốn xem.”

Cuối cùng, cuộc gọi video này kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

Cho đến khi điện thoại của tôi cạn pin, màn hình tối đen rồi tự động tắt máy.

Sau khi điện thoại tắt nguồn, tôi mới hậu tri hậu giác nhớ ra hôm nay mình vẫn chưa viết xong tiểu thuyết!

Tôi tiện tay ném điện thoại sang một bên, cũng chẳng buồn sạc pin.

Đàn ông sao có thể quan trọng bằng công việc!

Kiếm tiền mới là chân lý!

Tôi ngồi lại trước máy tính, nhìn vào tài liệu, ngón tay lại gõ lách cách trên bàn phím.

Trong tiểu thuyết:

Cô bị bao bọc bởi hơi thở nóng bỏng của anh.

Dù sao cô cũng chưa từng trải qua chuyện đó, sợ hãi đến mức khẽ thốt lên một tiếng kinh hô.

Còn anh, mặc dù bị thuốc khống chế nhưng vào thời khắc cuối cùng vẫn mạnh mẽ kiềm chế sự kích động của bản thân.

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp:

“Được chứ?”

Cô gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“… Được.”

Anh không còn kìm nén nữa…

Ánh trăng vừa hay xuyên qua khe hở của rèm cửa, dịu dàng rơi xuống bóng dáng hai người.

Rèm cửa khẽ lay động theo làn gió đêm, màn đêm càng lúc càng sâu, tình ý cũng chẳng hề vơi đi…

07

Cuối cùng, sau khi gõ xuống dấu chấm cuối cùng, tôi thở phào một hơi thật dài.

Nhiệm vụ cập nhật tiểu thuyết hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành.

Tôi xoa xoa cổ tay, lúc này mới nhớ đến chiếc điện thoại bị mình bỏ quên bên cạnh.

Tôi tìm dây sạc rồi cắm vào.

Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, vô số thông báo WeChat ùn ùn kéo tới.

Tất cả đều là tin nhắn của Thẩm Thanh Chu.

“Bé cưng, có phải vừa rồi anh làm sai chuyện gì không?”

“Sao em lại đột nhiên cúp máy vậy?”

“Đừng dọa anh.”

“Bé cưng?”

“Có phải… anh lại làm em không hài lòng rồi không?”

Tôi có chút buồn cười.

Thẩm Thanh Chu bình thường đối với tôi lạnh nhạt xa cách, lời nói cử chỉ đều mang theo sự kiềm chế và lịch sự.

Sao vừa lên mạng lại biến thành một…

Một chú cún con cứ hừ hừ làm nũng, vẫy đuôi xin được chú ý khi không được dỗ dành?

Sự tương phản mãnh liệt này khiến lòng tôi bất giác mềm đi.

Tôi gõ vài chữ gửi qua:

“Vừa rồi điện thoại hết pin nên tắt máy.”

Tin nhắn vừa gửi đi, trên màn hình lập tức hiện ra thông báo chuyển khoản.

Tôi mở ra.

【Chuyển khoản 131400 tệ】

Ghi chú: “Tặng vô điều kiện, không cần hoàn trả.”

Ngay sau đó, tin nhắn của anh cũng gửi tới.

“Bé cưng, em đi mua điện thoại mới đi.”

Tôi nhướng mày:

“Anh giàu thật đấy.”

Thẩm Thanh Chu gửi một tin nhắn thoại:

“Em là bảo bối của anh mà, tiền của anh chính là để em tiêu.”

Trái tim tôi như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Tôi hít sâu một hơi:

“Muộn rồi, em đi ngủ đây.”

Thẩm Thanh Chu:

“Được rồi, bé cưng, ngủ ngon.”

Anh lại gửi thêm một tin nhắn:

“Anh yêu em, ngủ ngon.”

Đương nhiên tôi không thật sự đi ngủ mà kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện.

Ngón tay cuối cùng dừng lại ở tệp video bốn mươi phút kia.

Tôi mở ra, phóng to màn hình, đỏ mặt xem đi xem lại thật kỹ…

A!!!

Xem xong tôi thật sự cảm thấy mình điên rồi!!!

Tôi ném điện thoại lên giường rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Tắm xong, tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu, Thẩm Thanh Chu ngoài đời và Thẩm Thanh Chu trên mạng không ngừng thay phiên xuất hiện rồi chồng chéo lên nhau.

Một người lạnh lùng.

Một người dính người.

Một người từ chối tôi.

Một người yêu tôi.

Đúng là… chết người mà!

08

Đêm nay, tôi nhất định sẽ mất ngủ.

Khó khăn lắm mới có cảm giác buồn ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi bực bội ngồi dậy đi mở cửa.

Người đứng ngoài cửa lại chính là Thẩm Thanh Chu.

Tôi sững người.

Tôi và Thẩm Thanh Chu là hàng xóm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...