Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Thanh Mai Trúc Mã
Chương 3
Kể từ khi biết được tâm ý thật sự của Giang Ngôn.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chen vào giữa họ.
Tôi quay sang trò chuyện với Tuân Giản.
Kiên quyết không chịu làm người vô tội bị liên lụy.
05
Cuối cùng cũng hoàn toàn được giải thoát.
Mọi người uống một chút rượu.
Chẳng mấy chốc đã chơi trò Thật lòng hay Thử thách.
Đột nhiên có người hét lên:
“Học bá, không được nói dối đấy nhé! Không thì độc thân cả đời!”
Là Giang Ngôn rút trúng Thật lòng.
“Cậu và người cậu thích đã làm chuyện táo bạo nhất là gì?”
Giang Ngôn nhìn tôi một cái.
Rồi quay đi, nhấp một ngụm rượu.
Khẽ nói:
“Từng cho cô ấy xem rồi.”
Lâm Noãn lập tức dịu sắc mặt.
Thẹn thùng cúi đầu.
Mọi người lập tức cười ầm lên.
Ánh mắt liên tục đảo qua giữa hai người họ.
Thậm chí còn có người đồng cảm nhìn tôi.
Miểu Miểu cũng huých khuỷu tay vào tôi:
“Hạ Vũ, chuyện gì thế?”
“Trước đây Giang Ngôn tuy lạnh lùng thật.”
“Nhưng ai mà không biết ngày nào cậu ấy cũng mang sữa, mang cơm rồi giảng bài cho cậu. Tớ còn tưởng hai người yêu bí mật cơ.”
“Sao bây giờ đột nhiên lại giống như thích Lâm Noãn vậy?”
Dù đã chuẩn bị tâm lý thế nào đi nữa.
Bị Miểu Miểu nói như vậy.
Cảm giác khó chịu trước đây lại ùa về.
Thật ra rất nhiều người trong lớp đều biết tôi thích Giang Ngôn.
Nhưng rõ ràng anh không thích tôi.
Lại cứ cho tôi hy vọng.
Bây giờ còn khiến tôi mất mặt như thế này.
Điều khiến tôi càng tủi thân hơn là tôi chẳng có tư cách gì để trách cứ anh.
Tôi chỉ có thể lắc đầu:
“Không biết.”
Sau đó trực tiếp rút bài.
Vừa rút xong.
Miểu Miểu đã hét lên.
Mọi người xung quanh hít vào một hơi lạnh.
Có người lớn tiếng đọc:
“Hôn một người có mặt tại đây.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Có người hò hét:
“Hạ Vũ, cơ hội này mất rồi sẽ không có lại đâu.”
Người đó biết tôi từng thích Giang Ngôn.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía Giang Ngôn.
Đám bình luận gào thét.
【Mau chọn nam chính đi! Nhìn mắt anh ấy sắp phát sáng xanh rồi kìa!】
Nhưng đúng lúc đó.
Tiếng lòng lại vang lên.
“Đừng chọn tôi.”
“Cút đi.”
Men rượu dâng lên.
Sự bướng bỉnh trong tôi cũng nổi lên.
Tôi nhìn Giang Ngôn.
Quả nhiên anh đang nhìn chằm chằm tôi.
Tôi mỉm cười với anh.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Tôi siết lá bài trong tay.
Chống đầu bằng một tay rồi lên tiếng:
“Cậu từng hôn ai chưa?”
Giang Ngôn mím môi đứng dậy.
Nhưng tôi đột nhiên quay sang nhìn Tuân Giản.
Cố tình mềm giọng hỏi:
“Bạn học Tuân, cậu từng hôn ai chưa?”
Vừa nói còn nhích người lại gần cậu ấy hơn.
Tuân Giản đột nhiên cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt màu xanh.
Uống một ngụm lớn.
Sau đó quay sang tôi, khẽ nói:
“Chưa.”
“Tất cả lần đầu tiên của tôi vẫn còn.”
Bộ dạng của cậu ấy khiến tôi bật cười.
Rõ ràng trên mạng lời gì táo bạo cũng từng nói rồi.
Bây giờ lại ngây thơ như thế.
Tôi nghiêng người về phía cậu ấy.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo.
Tuân Giản siết chặt bình giữ nhiệt.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Khi hơi thở hai người sắp chạm vào nhau.
Đột nhiên.
Choang!
Một tiếng vang lớn.
Chiếc ly rượu đập xuống nền gạch, âm thanh chói tai.
Giọng Giang Ngôn không có chút dao động.
“Hạ Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nói xong.
Anh trực tiếp kéo tôi đi.
Lực tay rất mạnh.
Tôi cảm thấy đau.
Vừa ra đến hành lang.
Tôi tức giận hất tay anh ra.
Rõ ràng không thích tôi.
Tại sao còn làm ra bộ dạng này?
Tôi xoa cổ tay đau nhức.
Đang định chất vấn.
Thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh đến đáng sợ.
“Hạ Vũ, coi tôi như chó mà đùa giỡn như vậy vui lắm sao?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Lại phát hiện hốc mắt Giang Ngôn đỏ hoe.
Gương mặt đầy vẻ tan vỡ.
06
Tôi sững người.
Anh có ý gì?
Rõ ràng là anh ghét tôi.
Còn cố tình cùng Lâm Noãn khiến tôi mất mặt.
Đám bình luận cũng cuống lên.
【Truyện thanh xuân ngọt ngào của tôi bị làm sao vậy?】
【Cái cô Lâm Noãn kia đáng ghét thật, sao cứ bám lấy nam chính mãi thế!】
【Sao bảo bối đột nhiên muốn hôn Tuân Giản vậy, nhìn nam chính sốt ruột kìa!】
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Đúng lúc này.
Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của Giang Ngôn.
“Tôi thật sự rất ghét Hạ Vũ.”
Lần này.
Tôi không còn thấy đau lòng nữa.
Tôi khẽ nhíu mày.
Đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Lâm Noãn.
“Ôi trời! Giang Ngôn, tay cậu!”
Lúc này tôi mới phát hiện.
Bàn tay còn lại của Giang Ngôn đang chảy máu.
Chẳng lẽ chiếc ly vừa rồi…
Lâm Noãn nhìn tôi với vẻ trách móc.
“Hạ Vũ, cậu đúng là ghê tởm.”
“Cố tình ve vãn nam sinh khác trước mặt bọn tôi, chẳng phải chỉ muốn Giang Ngôn về nhà bị mắng sao?”
“Nếu dì Giang biết Giang Ngôn không trông chừng được cậu, để cậu vừa uống rượu vừa hôn đàn ông, chắc chắn sẽ không tha cho cậu ấy.”
“Cậu tự hạ thấp bản thân thì thôi, đừng liên lụy đến Giang Ngôn!”
Tôi nhíu mày nhìn Giang Ngôn.
“Cậu cũng nghĩ như vậy?”
Nhưng Giang Ngôn chỉ mím chặt môi.
Không nói một lời.
Lâm Noãn lén nở nụ cười đắc ý với tôi.
Sau đó lại quay sang với vẻ mặt đau lòng, định nâng tay Giang Ngôn lên.
Nhưng “bốp” một tiếng.
Bị Giang Ngôn hất ra.
Giang Ngôn sa sầm mặt nhìn cô ta.
“Ai cho cậu chạm vào tôi?”
07
Sắc mặt Lâm Noãn lập tức trắng bệch.
Đúng lúc lớp trưởng đi ra.
Nhìn thấy máu của Giang Ngôn đã nhỏ xuống đất, cậu ấy lập tức kéo anh đến bệnh viện.
Tai tôi ù đi.
Nhất thời không nhìn rõ được biểu cảm của Giang Ngôn trước khi rời đi.
Sau khi về nhà.
Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Mặc dù những dòng bình luận chưa chắc đã chính xác.
Nhưng tiếng lòng của Giang Ngôn dường như cũng có vấn đề.
Biểu cảm đau đớn của anh khi nhìn tôi tuyệt đối không giống ghét tôi.
Hơn nữa nếu thật sự thích Lâm Noãn.
Sao anh lại đối xử với cô ta như vậy?
Xem ra.
Mắt thấy chưa chắc là thật.
Tai nghe cũng chưa chắc là đúng.
08
Từ chối tự dằn vặt bản thân.
Tôi trực tiếp hỏi Cún Con Bình Giữ Nhiệt:
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Có phải người trong lớp chúng ta không?”
Nhưng người luôn trả lời tin nhắn trong vài giây.
Lần này cả đêm không hồi âm.
Ngày hôm sau.
Vừa hay là ngày công bố điểm thi.
Trước đây tôi từng nằm bò trên bàn của Giang Ngôn, vừa làm nũng vừa quấn lấy anh:
“Đến lúc đó chúng ta cùng xem điểm nhé.”
“Nếu điểm gần nhau thì có thể học cùng một trường đại học.”
“Nếu chênh lệch quá nhiều thì học cùng một thành phố.”
Khi ấy.
Anh không nói được hay không được.
Chỉ nhẹ nhàng đẩy tôi sang bên.
“Rảnh như vậy thì làm thêm vài bài tập đi.”
Lúc đó tôi tin những dòng bình luận.
Cho rằng anh thích tôi nhưng ngại ngùng.
Sau này tôi nghe được tiếng lòng.
Lại cho rằng anh ghét tôi nhưng không tiện nói thẳng.
Còn bây giờ.
Tôi quyết định hỏi cho rõ ràng.
Nhưng vừa ra khỏi cửa.
Không ngờ lại gặp Tuân Giản.
Chàng trai cao lớn tựa vào tường.
Mặc chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản nhất.
Thế nhưng dáng người cân đối mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc đầy sức sống.
Đọc tiếp: Chương 4 →